Not yet translated. The Vietnamese original is shown below. An English translation of this account is being prepared. Read the Vietnamese original →
TN0005 - Trại giam Châu Bình (K20)
Có những câu chuyện không chỉ để kể, mà để nhớ… và để không bao giờ lặp lại. “Ở trong tù” không phải là một hồi ký bình thường, mà là những lát cắt chân thực về cuộc sống sau song sắt – nơi thời gian như ngừng trôi, nơi con người bị thử thách đến tận cùng của giới hạn chịu đựng. Qua từng chi tiết giản dị nhưng ám ảnh, người nghe sẽ cảm nhận rõ nỗi cô độc, khát khao tự do và cả những góc khuất ít ai biết đến. Hãy lắng nghe, để hiểu rằng tự do chưa bao giờ là điều hiển nhiên.

Đầu tiên em sẽ kể về những chế độ quy định cho các tù nhân.
Thứ nhất là về chế độ ăn uống, thứ hai là chế độ nghỉ và chế độ lao động.
Tất cả mọi chế độ mà được nhà nước quy định thì thực sự nó cũng chưa phải là cái chế độ đúng nghĩa cho con người. Nhưng bên cạnh đó, ngay cả cái chế độ được nhà nước quy định đó thì các phạm nhân cũng gần như là không được ăn đúng với mức quy định của pháp luật đề ra.
Ví dụ như một ngày tiền ăn của phạm nhân là bao nhiêu - một ký rau và bao nhiêu gạo. Rồi là một tuần được ăn bao nhiêu lạng thịt, bao nhiêu cá. Nhưng trên thực tế thì một ngày phạm nhân chỉ được ăn cơm trắng thôi, ăn cơm với rau, nhưng thậm chí là không phải trại nào cũng giống trại nào.
Ví dụ như trại giam A thì có thể cung cấp cho phạm nhân là cơm và canh. Canh thì họ bỏ vào đấy, nấu lên, cũng không có gia vị gì cả. Nhưng mà nó hơn một cái là có cả buổi trưa với lại buổi chiều. Như trại giam B thì nó chỉ phát cho phạm nhân là một ngày một buổi, đó là buổi trưa thôi. Nó phát cho một ngày là một buổi duy nhất. Còn nói là canh thì thực tế cũng không phải là canh nữa. Họ cho nước vào đun sôi lên, mà nói chung là chưa sôi hẳn. Tại sao chưa sôi hẳn? Bởi vì cái cọng rau muống nó dài, để dài khoảng năm sáu mươi phân. Nó không có nhặt, không có cắt, để cả cỏ bám đầy đấy. Rồi cứ để dài khoảng năm sáu mươi phân như vậy. Nó đun lên thì cái nước đen, rất là đen. Gọi là canh thôi chứ trong cái nồi nước đó không có bất kỳ một tí gia vị hay mắm muối nào cả.
Nếu chia cho tất cả một đội phạm nhân, ví dụ như ba mươi tám phạm nhân một đội, thì nếu tất cả các phạm nhân ra chia lấy rau, lấy canh, chắc mỗi người được hai đến ba cọng rau muống như vậy thôi. Còn nếu như ai không lấy thì thường là những người có điều kiện hơn sẽ không lấy, mà họ nhường lại cho những người không có điều kiện. Những người không có điều kiện thì lấy cái rau đó để nhặt lại, nhặt lại xong rồi mới ủ để cho vào làm canh, bỏ một gói mì tôm vào chẳng hạn. Rồi lấy nước, cái nước nó đen, rất là đen. Tại vì cái rau đấy nó không có rửa sạch. Thậm chí khi mà mình rửa lại, nó vẫn còn bám bẩn. Mình phải rửa lại, rồi lấy cái nước khi còn nóng bỏ mì tôm vào cho nó chín ra, để nó nở ra, ăn cái cọng rau muống là nó vẫn còn cái vị tái tái. Tức là cái nước ấy chưa có được sôi nên cái rau muống cũng chưa chín hẳn.
Chế độ ăn hằng ngày của phạm nhân là như vậy. Buổi trưa trại giam phát như vậy, thì buổi chiều họ phát cơm, phát đồ ăn. Nói là phát đồ ăn thì gọi là cho nó sang vậy thôi chứ thực ra là có nhưng không đáng kể. Thành ra nhiều khi những phạm nhân có máu mặt một chút thì họ giành đồ ăn và thậm chí xảy ra lộn xộn, đánh nhau vì miếng ăn.
Nó không đủ cho một người. Một con cá, ví dụ như cá trê bình thường thôi, nếu giá thị trường mua rất là rẻ. Nhưng họ cắt cho mỗi một người chưa được một khứa. Nếu chia ra cho ba mươi tám phạm nhân thì tất cả nếu đều lấy cũng không đủ. Mỗi người chỉ được gần một nửa khứa thôi. Nửa cái khứa cá đó dài hơn một phân thôi. Mà phạm nhân lao động từ bắt đầu từ sáu giờ sáng cho đến bốn rưỡi chiều, lao động với mức khoán rất là cao. Nhân công lao động mà không đủ khoán thì cán bộ đánh đập, và thậm chí bị dùng kỷ luật. Nếu như không đủ khoán và bị hạ loại về cải tạo thì phạm nhân đó có thể bị mất giảm án nữa.
Với chế độ ăn uống như vậy thì nó làm cho phạm nhân, nhiều người bị suy kiệt về thể lực, về sức khỏe, rồi về tinh thần bị áp sát, bị đàn áp. Các anh đi làm mà không đủ khoán, về chế độ ăn uống thì nấu nướng không được sạch sẽ, không được vệ sinh. Cộng với sự đàn áp của cán bộ thế này nên con người rất dễ chán nản. Nếu như gia đình không có điều kiện, không có người gửi tiền cho phạm nhân để có cái sinh hoạt trong đó thì phạm nhân sẽ dễ bị stress và dễ bị sang chấn tâm lý. Nó dẫn đến rất nhiều vấn đề đã xảy ra, và em đã chứng kiến những phạm nhân bị đánh đập, bị nhốt giam riêng và bị thất kinh luôn.
Em hồi trước là một công an, công tác ở ngành trại giam. Các chế độ ăn uống được nhà nước quy định cho các phạm nhân, và thứ nữa là chế độ nghỉ của phạm nhân: thứ Bảy, Chủ nhật là được nghỉ lao động. Cán bộ cũng được nghỉ theo luật lao động. Nhưng mà giám thị trại giam và ban lãnh đạo trại giam người ta không thực hiện các quy định của pháp luật. Các chế độ ăn uống của phạm nhân thì bị bớt xén, và bắt phạm nhân đi làm. Phạm nhân phải đi làm lao động cả ngày thứ Bảy, thậm chí cả ngày Chủ nhật là phải lao động thêm nửa ngày nữa. Họ lấy những lý do như là phải để đảm bảo cuộc sống, hoặc là để xây dựng cơ sở, rồi công ty cần thêm nguồn hàng nên phải tăng cường lao động để hỗ trợ doanh nghiệp, để có hàng xuất khẩu. Thế là bắt đầu phạm nhân phải đi làm. Cán bộ cũng đi làm, nhưng phạm nhân thì không được hề được hưởng bất kỳ thành quả lao động nào cả.
Khi mình lao động như vậy rồi mà mình không được ăn uống theo cái mức tương xứng với lao động thì gần như là cắt hết toàn bộ mọi chế độ, mà vẫn bắt lao động như vậy. Thế là bắt đầu em mới đi tố cáo việc cán bộ tàn ác, cắt giảm khẩu phần ăn của phạm nhân, rồi bắt phạm nhân phải lao động thứ Bảy, Chủ nhật và cán bộ phải đi làm theo. Em mới tố cáo điều đó thì họ yêu cầu em không được tố cáo lên cộng đồng mạng, bởi vì điều đó ảnh hưởng đến uy tín của ngành, của tổ chức. Họ quy vào là lộ bí mật ngành. Thế là bắt đầu họ yêu cầu em viết tường trình kiểm điểm, nhưng em không có viết. Bây giờ các quy định của pháp luật thì cần phải được thượng tôn và cần phải làm theo đúng các quy định. Ví như chế độ ăn uống, một tháng phạm nhân được bao nhiêu ký rau, bao nhiêu ký gạo, bao nhiêu lít dầu ăn, bao nhiêu chai nước mắm, bao nhiêu bột ngọt thì phải phân phát đầy đủ cho phạm nhân, ít nhất là đầy đủ theo chế độ. Đằng này không phân phát, lại ăn bớt, rồi xong lại bắt phạm nhân phải gia tăng lao động, ép phạm nhân phải lao động với mức khoán gần như con người không thể có khả năng hoàn thành. Không hoàn thành thì lại bị đàn áp, bị đánh đập, hoặc là bắt gia đình phạm nhân phải gửi tiền vào để mua khoán, để đóng khoán.
Thế là gia đình phạm nhân phải gửi tiền vào để nuôi con, để con có cái ăn. Con mình vất vả khổ, không có được giảm án, lại phải gửi tiền để đóng khoán. Rồi muốn con mình được đối xử tử tế thì cũng phải gửi tiền để biếu cán bộ, hoặc hỏi thăm cán bộ ít nhiều để con mình được quan tâm nhiều hơn hoặc sẽ được giảm án. Đó, thì thành ra là em đi tố cáo điều đó, và cuối cùng là họ đã không chấp nhận việc em tố cáo, vì họ đã tước danh hiệu công an nhân dân của em để đẩy em ra khỏi lực lượng.
Rồi em đi giám sát lực lượng cảnh sát giao thông. Lúc đó cấp trên kêu gọi toàn đảng, toàn dân chống tham nhũng, tiêu cực. Mình cảm thấy đây là một cơ hội tốt vì mình sẽ thực hiện việc đó. Bởi vì mình muốn cho người dân biết rằng thực sự cơ quan tổ chức và những người lãnh đạo đứng đầu luôn nói là chăm lo cho đời sống người dân, và cái cốt yếu nhất là phải giải quyết được tình trạng tham nhũng, quan liêu, xâm hại đời sống nhân dân và những người yếu thế.
Để có bằng chứng đó và để cho người dân nhìn thấy được thực sự là những lời nói từ bên trên nói với hành động và việc làm của họ không đồng nhất, không nhất quán. Nhưng mà khi trường hợp nào xảy ra, đem ra xử thì họ nói là đường lối luôn luôn đúng, chỉ có người thực hiện sai, tức là bên dưới làm sai thôi, còn bên trên thì không có biết nên họ không xử lý được ngay từ ban đầu. Em nghĩ đến việc cảnh sát giao thông là một lực lượng quản lý hành chính, là công tác công khai. Nên em nghĩ chỉ có việc đi giám sát giao thông thì mới có những bằng chứng cụ thể về những hành động, việc làm sách nhiễu người dân, quan liêu, và dựa vào sự thiếu hiểu biết của người tham gia giao thông để gây khó, bóc lột người dân. Đưa ra các mức phạt, rồi bắt người dân phải chung chi. Đó là cách lấy tiền một cách hợp lý nhất. Và chỉ có việc giám sát cảnh sát giao thông thì mình mới có những bằng chứng để cho người dân thấy được rằng cơ quan, tổ chức và các tổ chức của nhà nước không hề chống tham nhũng, chống tiêu cực như họ nói. Còn cái việc chống đó chỉ là thanh trừng những phe cánh hoặc cá nhân không còn thuộc trong hệ thống nhóm lợi ích nữa. Và cũng là để báo cáo với người dân rằng họ còn xử lý. Chứ nếu họ nói rằng họ chống tiêu cực nhưng không xử lý bất kỳ trường hợp nào thì người dân sẽ không bao giờ tin được. Họ buộc phải xử lý một vài trường hợp giống như một con tốt thí để cho người dân thấy rằng: “Ờ, tôi có nói và tôi có chống tham nhũng, tôi có chống tiêu cực. Thì đây, tôi có xử lý một vài trường hợp đây để mọi người nhìn thấy rằng là tôi có xử lý.” Đó, nó là như vậy đấy.
Cuối cùng em đi giám sát cảnh sát giao thông và họ đã bắt em với tội là chống người thi hành công vụ và tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm hại cơ quan, tổ chức, lợi ích hợp pháp của nhà nước và tổ chức, cá nhân.
Cái lúc đầu tiên khi họ vào, khi họ mới bắt mình, thì họ nghĩ rằng đối xử với mình giống như bao nhiêu phạm nhân khác: không cho tiếp xúc. Với phạm nhân, họ làm nói chung là hoàn toàn sai các nguyên tắc và các quy định của pháp luật hết. Thứ nhất là khi vào làm việc thì phải thông báo cho gia đình, phải thông báo cho luật sư; khi làm việc phải có luật sư để giám sát và cùng làm việc. Nhưng mà họ hoàn toàn không thực hiện việc đấy, và họ ép cung, bức cung. Nhưng với em thì em là người từng ở trong ngành, lại có tìm hiểu pháp luật nên biết được quyền của mình là quyền được im lặng, không nhất thiết phải trả lời, không cần nói bất kỳ điều gì với cơ quan điều tra. Nếu họ đủ yếu tố để chứng minh mình có tội thì họ cứ làm, còn mình thì sẽ chứng minh với tòa chứ không phải thanh minh với cơ quan điều tra. Nhưng họ xuống làm việc với em rất nhiều lần và thậm chí họ đòi đem nhốt em ở trong phòng tối. Em bảo: “Các ông có thể nhốt, còn trước sau tôi vẫn sẽ gặp gia đình và tôi sẽ gặp luật sư của tôi. Bởi vì tôi có luật sư.” Lúc đấy là luật sư của em đã lên rất nhiều lần nhưng họ không cho luật sư vào gặp em. Đến khi em chấp nhận là em hợp tác với họ để cho họ lấy lời khai, thì khi họ lấy được lời khai rồi bắt đầu họ mới cho luật sư vào để cùng làm việc, cùng ngồi. Lúc đấy bắt đầu xảy ra việc họ tra tấn em, thì em đã đứng lên có luật sư và em tố cáo. Nhưng mà họ không đón nhận việc tố cáo đó từ em. Họ cho rằng việc tố cáo đó là một vụ việc khác, còn trách nhiệm của họ là chỉ được chỉ đạo làm vụ việc chống người thi hành công vụ và lợi dụng các quyền tự do dân chủ thôi. Đây là vụ án chỉ đạo, tức là được lãnh đạo chỉ đạo chỉ làm cái nhiệm vụ đó thôi, còn vụ việc khác thì họ không được chỉ đạo nên họ không chấp nhận.
Với việc thu giữ thì họ thành lập một ban ngành, có phê duyệt việc khám xét nhà và lệnh bắt, bắt tạm giam đối với em. Khi em đang đi từ trong nhà đi ra thì ngày hôm đó có rất nhiều cảnh sát đi theo em từ buổi sáng rồi. Bình thường trước đó họ đã đi theo khoảng hơn mười ngày. Nhưng đến cái ngày họ bắt em thì lực lượng lên tới tầm khoảng hàng trăm đến gần một nghìn người. Tức là họ rải rác tất cả các ngõ và họ đi theo em rất là đông. Đến khi em về nhà, em ngồi trong nhà rồi thì họ đến ngày càng đông hơn và bao vây xung quanh nhà em nhưng họ không làm gì hết, cho đến khi có quyết định bắt em thì họ mới mang người vào. Từ sáng sớm cho đến tầm mười hai giờ mấy, một giờ thì họ mới bắt đầu tiến hành bắt. Khi em vừa mới bước chân đi ra khỏi cửa nhà thôi, bắt đầu là giấy lên cái là họ bắt, họ đưa em lên tường và họ đọc quyết định tạm giữ, quyết định khám xét nhà. Không có người dân nào cả, tất cả đều trong hệ thống bộ máy của họ hết. Nhưng đối với em thì họ làm tương đối đúng với các quy định nhiều hơn, là họ thu giữ các đồ vật dụng cá nhân của em, từ máy tính, điện thoại, thẻ sim, tiền bạc. Họ ghi ra một cái list, một danh mục rất là đầy đủ.
Trong cái thời gian từ khi bị bắt, tạm giam cho đến khi đi xử, rồi thi hành án, em trải qua tất cả các cơ sở vừa tạm giam vừa thi hành án. Đầu tiên là bị đưa về một cơ sở ở thành phố lớn. Sau đó lại đưa sang một cơ sở khác, rồi chuyển đi chuyển lại nhiều nơi. Ở một nơi được mấy tháng thì chuyển qua nơi khác, rồi lại sang trại khác, rồi đến khi ra xử thì lại đưa về một cơ sở tạm giam. Sau đó lại chuyển xuống trại khác, ở một thời gian thì đưa về một trại nữa, rồi cuối cùng em ở trại cuối từ tháng Tám năm 2022 cho đến giữa tháng Sáu năm 2025 thì em được mãn hạn tù.
Em phải đính chính như này: trong cái thời gian điều tra thì mình vẫn là một công dân. Do luật pháp của mình là người dân thứ nhất không hiểu luật pháp, thứ hai là lúc đó mình chưa phải là một tội phạm thì không thể gọi là phạm nhân được. Bởi vì tội phạm chỉ khi nào tòa án quyết định người đó có tội mới trở thành tội phạm, chứ lúc đó mình chỉ là người bị nghi ngờ có hành vi phạm tội thôi chứ chưa phải là tội phạm. Cái đó chưa thể coi là mất quyền công dân được. Ở những nước như Việt Nam, họ dùng quyền lực và đem ra tạm giam những người chưa có quyết định của tòa án kết tội mà đã giam giữ, đó là vi phạm pháp luật rồi. Em tin rằng ở những nước văn minh, tiên tiến, khi người ta chưa kết tội mà không phải trường hợp đặc biệt nguy hiểm thì không thể giam kiểu như vậy. Nếu không chứng minh được trong vòng bao nhiêu tiếng thì phải thả. Nhưng ở đây họ bắt rồi, dùng đủ cách để ép người đó buộc phải có tội. Bởi vì bắt một người vô tội mà bị tạm giam vào đó ba tháng, năm tháng, sáu tháng trong một môi trường khắc khổ, khắc nghiệt, không dành cho con người mà giống như chuồng heo thì thử hỏi nếu không kết tội và thả ra thì ai sẽ bồi thường tổn thất về tinh thần, công việc, danh dự, nhân phẩm rồi sức khỏe của con người? Đương nhiên là họ sẽ buộc phải làm mọi cách để cho con người ta phải có tội. Và rất nhiều người bị tội oan. Tỷ lệ bị tội oan ở Việt Nam phải nói là rất cao, cực cao luôn.
Khi mà làm việc thì họ có camera. Camera là của cơ quan điều tra bên an ninh. Những ngày đầu tiên như lúc nãy em nói, khi mới bắt vào họ không cho luật sư làm việc, không cho luật sư tiếp cận. Chỉ mãi sau này khi họ đã lấy được lời khai của mình thì họ mới cho luật sư vào cùng tiếp tục để làm việc và lấy lại lời khai đó.
Cái phòng giam nó giống như một cái chuồng. Cái nền chỉ là bê tông xi măng thôi. Ở trong cái buồng giam đấy hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tử tế cả. Nói chung là một cái căn phòng đổ bê tông xong láng lại. Khu vệ sinh đại tiện, tiểu tiện, đánh răng rửa mặt, rồi nước uống thì dùng chung một cái vòi nước. Tắm, rửa, ỉa, tiểu tiện, vệ sinh, ăn uống thì tất tần tật đều chung một cái vòi nước đó, và không có sự tách biệt nào cả trong cái phòng đấy, nó hoàn toàn trống trơn. Nhà vệ sinh và nơi đi tiểu tiện cũng trống, không có cái gì che đậy lại cả. Còn khi nằm ngủ thì không hề cung cấp cho những thứ như trên tivi mình thấy là có nệm, có gối, có mùng. Không, không hề có cái đó. Tất cả đều nằm ở dưới đất, trừ khi ai đó có tiền hoặc gia đình người thân gửi vào thì mới có. Mà muốn gửi vào, muốn được nhận thì phải cho họ tiền thì họ mới cho, chứ không cho tiền là họ không nhận vào, không đưa vào cho mình. Phần đa con người nằm ở dưới đất như vậy. Và họ cũng không cung cấp các loại nước rửa vệ sinh để làm sạch cái nơi mà mình ăn, nằm, đi vệ sinh. Mình chỉ biết đi xong rồi dội nước, nên nhiều khi nó không sạch sẽ. Chỉ khoảng một tháng thôi là bắt đầu ai cũng nổi các bệnh ngoài da như ghẻ, lở, nấm, lang ben, hắc lào.
Cái phòng giam khoảng mười sáu mét vuông, mà trong đó có cả một phần hơn một mét dành cho chỗ đi tiểu tiện, vệ sinh, giặt rửa quần áo. Còn lại là chỗ để nằm. Với cái diện tích đó họ có thể đưa vào tám người, mười người, có khi mười bốn đến mười lăm người. Nó chen chúc đến mức mình đang nằm mà đứng dậy đi vệ sinh là mất luôn chỗ nằm. Trong cái căn phòng đấy không hề có quạt, không hề có bất kỳ phương tiện nào hỗ trợ. Cửa đóng gần như hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Cái lỗ thông khí rất là nhỏ nên không khí và oxy đi vào trong phòng với số người đông như vậy là không đủ. Nhiệt độ ở Sài Gòn thì rất cao, trưa là nó hấp nhiệt, đến đầu giờ chiều là nó nhả nhiệt ra. Trong phòng cái không khí rất là nặng, làm cho con người gần như không thể thở được. Muốn chết thì cũng không chết được mà muốn sống thì cũng không xong. Nó là một sự tra tấn thật sự kinh khủng.
Khi đã vào đó rồi thì một tuần họ phát báo cho một lần, và chỉ phát mấy tờ báo của nhà nước. Một tuần phát một tờ, đọc xong trong một ngày, hôm sau buổi sáng là thu lại, không cho đọc báo gì khác. Viết thư thì không được viết thư từ. Không cho viết thư và cũng không cho gặp gỡ gia đình. Trừ khi anh có tiền, anh phải trả một cuộc gọi rất đắt thì mới được gọi về cho gia đình, người thân. Nếu muốn được gọi điện để nói chuyện với người thân, dặn dò người thân mua cái gì hay gửi cái gì vào thì phải mất rất nhiều tiền.
Về tôn giáo thì gần như họ không cho mình thực hiện các nghi lễ hay đọc kinh sách. Ví dụ theo đạo Phật thì không được gửi các cuốn kinh vào, hay mang bất kỳ cái gì vào trong trại hết. Công giáo hay đạo nào khác cũng vậy, thực tế nói chung là họ không cho mang bất kỳ cái gì vào.
Lúc đầu tiên họ bắt em thì đối xử giống như tất cả các phạm nhân hình sự khác, thậm chí còn cô lập, gây khó khăn cho việc gặp gia đình và ép lao động. Nhưng em không lao động, em chống đối lao động, em không chấp nhận lao động. Bắt đầu là họ dùng các phạm nhân khác làm tay sai cho cán bộ, đánh em, rồi dùng dao đâm lưng em mấy nhát. Cuối cùng họ đưa em đi bệnh viện để khám, lấy kết quả. Sau đó em làm đơn. Khi họ thấy họ không thể khuất phục được em thì họ buộc phải ngồi lại nói chuyện với em và đưa ra các điều kiện như cho em thăm gặp nhiều hơn, được gửi quà nhiều hơn, được thăm gặp gia đình riêng, được nói chuyện điện thoại nhiều hơn với gia đình và thường xuyên cho đồ ăn nhiều hơn.
Họ có ép cung và họ bức cung. Nhưng em là người hiểu biết nên họ không làm được điều đấy. Còn tra tấn thì họ tra tấn bằng nhiều hình thức. Tra tấn không nhất thiết cứ phải đánh đập về thể xác mới là tra tấn. Bây giờ họ nhét vào trong một căn phòng mười lăm mười sáu mét vuông, ở trong đó không khí và oxy lúc nào cũng thiếu, số người và hơi người tỏa ra như vậy thì không khí trong phòng lúc nào cũng đặc. Nó làm cho con người muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Bóng điện lúc nào cũng thắp sáng hai mươi bốn trên hai mươi bốn, sáng như ban ngày suốt như vậy. Điều kiện ăn ở, vệ sinh không được đảm bảo, không sạch sẽ. Đó cũng là một hình thức tra tấn. Đặc biệt là khi lên các căn bệnh ngoài da như nấm, lang ben, lác mà không có thuốc. Một đêm con người không thể nào ngủ được bởi vì nó ngứa, nó hành hạ cơ thể, hành hạ thể xác. Con người lúc nào cũng rơi vào trạng thái kiệt quệ về sức khỏe, mệt mỏi bởi vì ngủ thì không ngủ được mà thức thì cũng không xong. Đó là cách tra tấn kinh khủng nhất.
Em có bị kỷ luật bằng việc họ đưa xuống giam riêng. Họ trói hai chân, hai tay và treo cái chân của em so với mặt đất lên khoảng bốn mươi phân. Nó tì vào một điểm ở gót chân và treo lên như vậy làm cho chết máu. Sau bảy ngày bảy đêm, tức là ăn uống, ỉa đái tại chỗ, với việc vừa còng hai tay vừa cùm hai chân như vậy, cái máu nó không lưu thông được. Chỉ khoảng bốn đến năm tiếng là các đầu ngón chân tím đen hết rồi. Sau bảy ngày bảy đêm, khi họ mở cửa đưa em ra thì đôi chân của em không còn cảm giác từ bàn chân lên đến trên hông, không có đau, không có cảm giác gì nữa. Nếu lấy bất kỳ vật nhọn nào đâm vào cũng không có cảm giác. Đôi chân bị liệt, không đi được. Họ tra tấn em như vậy trong vòng bảy ngày bảy đêm.
Sau cái thời gian đó, sức khỏe của em giảm sút rất nhiều. Nhưng em không được chăm sóc y tế. Đến lúc em gặp được luật sư, em nói em bị tra tấn và đề nghị được làm đơn tố cáo về hành vi tra tấn và ngược đãi đối với con người, thì cơ quan điều tra và viện kiểm sát lúc đó nói rằng họ chỉ được chỉ đạo làm cái vụ án kia thôi, họ không chấp nhận những vụ việc khác. Luật sư đã làm đơn lên các nơi, mẹ em cũng lên tiếng, có gặp đại diện nước ngoài yêu cầu em được đưa đi chăm sóc y tế nhưng họ không cho. Cuối cùng em phải tự ăn uống, tự vận động và tự tập luyện. Nó giống như một cái thử thách và em nghĩ rằng con người em sẽ vượt qua được. Sau một thời gian em đã dần dần hồi phục.
Nói chung là những phạm nhân ở trong đấy thì họ cũng giống như đàn trâu, đàn bò thôi. Buổi sáng năm giờ là báo thức dậy, vệ sinh, gấp chăn màn, sáu giờ thì xuất cổng ra ngoài xưởng để lao động. Lao động từ đó cho đến bốn giờ chiều, có khi bốn rưỡi chiều mới quay trở về. Quay trở về thì vừa kịp lấy quần áo, lấy cơm, đưa cơm vào buồng để ăn uống rồi tắm rửa trong buồng. Ăn xong thì con người đi lao động liên tục từ sáng đến bốn năm giờ chiều đã rất mệt mỏi rồi, lại đi vào giấc ngủ. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Nó không có cái gì khác ngoài lao động và ngủ, lao động và ngủ. Con người không được giáo dục, không được cho nhận thức, hiểu biết về một vấn đề nào đó, không được học về pháp luật hay kỹ năng để tái hòa nhập cộng đồng, để có thể sinh tồn, kiếm được tiền khi trở về. Không có.
Ngoài trong đó, họ bắt các phạm nhân mới vào phải học việc làm. Làm hai ngày, ba ngày mà chưa được thì họ đem ra họ đánh. Đánh để cho phạm nhân chỉ có một suy nghĩ là mình phải làm được, nếu không làm được thì sẽ bị đánh. Thành ra phạm nhân không dám ngồi nói chuyện, không dám làm bất kỳ hành động gì, thậm chí khát cũng không dám đi uống nước nữa. Bởi vì nếu đi uống nước mà việc này chưa xong thì sẽ bị đánh đập, bị hành hạ. Cuối cùng người ta chỉ biết cắm đầu vào làm thôi. Một tuần là họ nâng dần khoán lên, cho đến một tháng sau là phải lên mức khoán bằng với người đã đi tù một năm đến hai năm rồi. Còn nếu không lên được thì họ chỉ có đánh thôi, chứ ngoài ra không có cách nào khác.
Tức là bây giờ mình đang ở một nơi, xong họ kêu tên bảo đi là đi. Đến nơi đó mình ở đó, đến lúc lại chuyển mình đi thì mình chỉ biết là mình đi. Họ chỉ đưa cho mình một tờ giấy gia hạn tạm giam. Đến hết hai tháng mà chưa kết án được hoặc chưa đem ra xử thì họ lại gia hạn tiếp một lệnh tạm giam nữa. Vậy thôi. Họ cũng không có quyết định điều chuyển rõ ràng gì cả. Thậm chí khi điều chuyển từ trại này đến trại khác cũng không thông báo cho gia đình, luật sư cũng không biết là mình đang ở đâu cả. Họ cũng không thông báo lý do cho mình biết luôn.
Không có kênh nào để khiếu nại hay đề nghị hỗ trợ cả. Em có lấy mẫu nước để định nhờ luật sư mang đi xét nghiệm xem nếu con người uống cái nước đó lâu dài thì có thể dẫn đến bệnh gì không. Em cũng có lấy được giấy và viết một lá đơn gửi lên cho nhiều người cùng ký vào để tố cáo việc ăn uống và cách đối xử với con người một cách khắc nghiệt, tàn nhẫn. Nhưng họ đã giữ lại, họ xét và họ giữ lại cái lá đơn đó. Cái mẫu nước em lấy vào bình nhựa để mang cho luật sư thì họ lấy lại tất cả, không cho đem ra. Đó là bản thân em là người có hiểu biết thì còn cố làm được như vậy. Còn những người khác, những phạm nhân không có hiểu biết về pháp luật, không có khả năng để tự bảo vệ mình thì nếu có hành động khác họ đánh gần như đến chết. Vì thứ nhất là không có luật sư, không có gia đình. Gia đình người thân cũng không biết làm thế nào để bảo vệ mình, để lên tiếng rằng mình bị đối xử như thế nào. Đến em là một người có hiểu biết, có kênh truyền thông, có luật sư mà còn bị đối xử như vậy, thì những người khác còn khủng khiếp hơn.
Khi nào mà tòa án quyết định là mình có tội thì lúc đó mới là mất quyền công dân. Còn trong thời gian tạm giữ để điều tra thì con người vẫn còn quyền công dân. Nhiều người cứ nghĩ là bị tạm giam tức là mất một nửa quyền. Không có chuyện mất một nửa quyền. Cái quyền đó hoặc là còn nguyên vẹn, hoặc là hoàn toàn mất đi chứ không thể có kiểu mất một nửa. Nhưng thực tế, điều kiện giam giữ ở Việt Nam cho thấy không những bị mất quyền công dân mà bị mất luôn quyền con người. Họ đối xử với con người không phải là con người mà là một con vật. Nó chỉ khác nhau ở chỗ mình mang hình dáng con người và biết nói tiếng người. Còn cái mình ăn thì không khác gì, thậm chí thua cả đồ cho chó heo ăn. Cái nơi mình ở cũng không khác gì chuồng heo, chuồng chó. Ở nhà còn dùng nước xịt rửa thường xuyên cho chuồng sạch sẽ. Trong đó họ phát cho một người ba mươi lít nước một ngày. Ba mươi lít nước mà vừa để ăn uống, vừa để tắm, vừa giặt, vừa đi vệ sinh thì làm sao đủ được. Thành ra anh giặt xong cái đồ này thì phải chứa nước lại để đi vệ sinh. Muốn tắm cũng phải biết cách tắm. Nếu không biết cách tắm là cái xà bông còn trên người, càng dễ ghẻ lở hắc lào và lây lan bệnh tật khác.
Muốn con người thực sự được đối xử là một con người, và ít nhất là đầy đủ các chế độ mà nhà nước quy định theo đúng quy định của pháp luật thôi, thì cần phải có một cơ quan, tổ chức độc lập. Nhưng ở đất nước Việt Nam nó không có một cơ quan tổ chức độc lập nào. Anh nhìn công an, nhìn viện kiểm sát tưởng là hai cơ quan độc lập, nhưng thực ra nó không có độc lập. Tất cả đều dưới sự chỉ đạo của cùng một hệ thống. Thành ra là ai giám sát ai? Không ai giám sát ai đâu. Cùng một hệ thống thì đương nhiên họ sẽ bảo kê cho nhau.
Khi em mãn hạn tù, em về bắt đầu kinh doanh. Em muốn tạo ra một kênh phân phối để người sản xuất và người cần sản phẩm có thể tiếp cận được với nhau, có giá cả tốt nhất để không gây thiệt hại cho người trồng và cũng không gây thiệt hại cho người cần mua. Nhưng lực lượng an ninh họ vào và họ phá, họ không cho những người nông dân và các hợp tác xã hợp tác cùng với em. Tức là họ triệt đường sống của mình, vừa triệt đường sống của mình, không cho mình làm ăn phát triển, và cũng không cho người dân phát triển kinh tế. Nên là mình không làm được. Cuối cùng em lại bắt đầu lên tiếng về cái sự bất công đó, thì họ càng siết khó khăn hơn đối với em. Bây giờ thì em không còn buôn bán được cái gì cả. Ngay cả việc em đi thuê nhà ở chỗ nào thì họ cũng đến làm cho người cho em thuê nhà phải khóc lóc xin em trả lại nhà, vì công an gây khó khăn đối với gia đình họ. Thế là em buộc phải trả nhà lại cho người ta.
Gia đình em thì khi em đứng lên tố cáo như vậy và họ gây ra những bất lợi, làm việc với những người thân rất nhiều, thì người thân cũng không đồng tình. Bởi vì việc của em ảnh hưởng trực tiếp đến công việc làm ăn của họ. Thành ra là họ không ủng hộ, họ không đồng tình và họ gần như xa cách với em. Những người bạn của em thì họ cũng đều hiểu là những việc em làm không hề sai. Ngay cả những người trong lực lượng cũng không phải không có người tốt đâu, cũng có rất nhiều người tốt nhưng vì nỗi sợ rất lớn nên họ không dám gần mình. Đó cũng là một kiểu tra tấn rất ghê gớm đối với một con người.
Bởi vì bản thân em đã xác định là mình đi con đường này và mình muốn thay đổi cho xã hội, thay đổi cho tương lai sau này, cho các thế hệ sau này. Bản thân mình là một trong những nạn nhân của chế độ và mình bị đối xử, bị cướp bóc mồ hôi công sức, nên mình không thể để con cháu mình sau này lại trở thành nạn nhân giống như mình. Mình cần phải có trách nhiệm để thay đổi điều đó. Khi về em bị đuổi, bị gây khó khăn, từ công việc, rồi họ bắt em, vào trong nhà tù thì họ gây rất nhiều khó khăn và đàn áp, tra tấn về tinh thần, về thể xác. Nhưng tất cả những điều đấy đối với em, em nghĩ rằng khi em đã chọn con đường này thì đó chỉ là những thử thách mà mình cần phải vượt qua. Nếu như mình không vượt qua được thì coi như cái việc mình chọn lựa con đường đó trở nên vô nghĩa. Cái việc họ đang làm là họ muốn bẻ gãy ý chí và khuất phục ý chí của mình. Nếu như mình từ bỏ thì đúng ý của họ.
Nhưng với em, em lại nghĩ khác. Em nghĩ là mình không thể từ bỏ. Nếu như mình từ bỏ thì con cháu mình sẽ như thế nào? Tương lai nó sẽ mãi trở thành nô lệ, sẽ mãi lặp lại cái kiếp của mình, sẽ lại bị bất công, bị đàn áp, bị cướp bóc. Nên em quyết định là phải đứng lên bằng đôi chân của mình. Em nghĩ rằng em phải chiến thắng số phận và phải làm sao để khỏe mạnh trở lại để có thể tiếp tục con đường đó. Em không được từ bỏ. Tinh thần của em lúc nào cũng đặt trong suy nghĩ tích cực, không bao giờ được nghĩ tiêu cực. Nếu mình nghĩ tiêu cực thì mình không có năng lượng, mình sẽ không làm được điều gì và dễ dàng từ bỏ. Cuối cùng em chỉ suy nghĩ đến những điều tích cực thôi. Em nghĩ hôm nay mình làm được thì chắc chắn sẽ làm được tiếp, và mình sẽ là một trong những người để cho người khác nhìn thấy rằng mình làm được thì họ cũng sẽ làm được. Mình sẽ trở thành giống như một ngọn lửa để cho các bạn trẻ, những người khác.
Em thấy là không có cái gì khiến em phải bận tâm và suy nghĩ quá lâu. Ở trong tù, nhiều người bảo sao mà em không phải suy nghĩ hay bận tâm bất kỳ điều gì cả, lúc nào cũng vui vẻ. Lúc nào em cũng suy nghĩ tích cực, ngồi nói chuyện vui vẻ. Nhưng mà cán bộ mà kiếm chuyện hay có việc gì với em thì em ra làm việc rất lớn, làm cho tất cả các phạm nhân khác đều phải chú ý đến câu chuyện đó. Thành ra là cán bộ cũng sợ, không dám đụng tới em nhiều nữa.
Qua đây em cũng muốn gửi vài lời đến những người từng là đồng chí, đồng đội của em, những người mang bộ áo với khẩu hiệu là vì nhân dân phục vụ. Các anh đang làm sai, các anh đang trở thành công cụ của một nhóm lợi ích. Các anh làm rồi thử nhìn xem cuối cùng ai được. Các anh chỉ được một cái rất nhỏ thôi, còn cái được lớn là những người lãnh đạo. Họ ở nhà lầu, xe hơi, con cái đi nước ngoài, còn các anh sống trên nỗi đau của người khác bằng việc đàn áp và đánh đập để hoàn thành những nhiệm vụ ở bên trên giao xuống. Các bạn có hàng nghìn người, các bạn hoàn toàn có thể thay đổi, hoàn toàn có thể xây dựng một điều mới mẻ. Các bạn chỉ cần sống đúng và làm đúng thì hoàn toàn có tương lai. Đừng sống bằng cách biến những con người khác trở thành nô lệ. Bởi vì thực ra các bạn cũng đang là nô lệ, nô lệ cho lãnh đạo, nô lệ cho một nhóm lợi ích thôi.
Các bạn bị ép xuống là phải hoàn thành các chỉ tiêu công việc mà họ giao cho các bạn, rồi các bạn lại áp lên đầu phạm nhân hoặc áp lên đầu người dân. Cuối cùng khi các bạn đàn áp người dân hoặc phạm nhân thì các bạn được cái gì? Các bạn được một cái rất nhỏ, còn cái được lớn chỉ là lãnh đạo họ được thôi. Vậy tại sao mình phải làm điều đó? Tại sao mình biến mình trở thành một con người sai trái, trở thành một con người xấu? Với cái thời buổi công nghệ hiện đại, chỉ sau một đêm các bạn có thể hoàn toàn trở thành một người nổi tiếng, mà nổi tiếng ở đây không phải theo chiều tích cực mà là theo những vấn đề tiêu cực. Người dân nhìn vào bộ quần áo của các bạn trở nên xa lạ và căm ghét. Các bạn đang trở thành kẻ thù của người dân. Các bạn nghĩ rằng các bạn quyền lực và muốn người khác phục tùng, nhưng các bạn đang nhầm. Đến một lúc nào đó các bạn sẽ không có đường để quay về. Thì đến ngày hôm nay, các bạn nên nhớ là con đường tốt nhất để về nhà là quay lại với con người, quay lại với dân, với gia đình, với người thân. Chỉ có khi nào xã hội tốt đẹp, văn minh thì đất nước mình mới tốt hơn được. Và điều đó hoàn toàn có thể làm được nếu như các bạn thay đổi tư duy và đừng nghĩ rằng một nhóm người có thể quyết định được cả cuộc đời của tất cả các bạn.
Em hoàn toàn đồng ý cho sử dụng nội dung của buổi phỏng vấn này vào mục đích truyền thông và nghiên cứu. Em muốn xã hội, nhiều người hiểu và nắm được câu chuyện, biết được cuộc sống của những người tù, của những người thiếu hiểu biết pháp luật, và cái xã hội thực tế của đất nước Việt Nam đang như thế nào, họ đang bị đối xử ra sao. Mình cần xã hội phải thức tỉnh để thay đổi và cần phải có trách nhiệm đối với tương lai của con cháu chúng ta sau này.
