Hoàn cảnh nói chung là chúng em là một tổ chức tôn giáo được thành lập năm 1969 âm lịch, dưới sự bảo hộ và cho phép của chính quyền miền Nam Việt Nam. Hoạt động ở trên vùng núi, có Hồng Phúc Lâm, gọi là một chùa lớn. Lúc đầu vẫn xuống tóc, mặc áo vàng, đi tu đạo, cuộc sống bình thường. Nhưng đến biến cố năm 1975 thì phía miền Bắc vào phá hết chùa chiền, bắt giám chủ và đồ đệ đi tù, gọi là tập trung cải tạo. Tới năm 1983 bắt hai lần. Năm đó chúng mình được ra, rồi vẫn âm thầm tan rã nhưng vẫn âm thầm tiếp tục. Mình tu theo đạo lý Phật pháp thì mãi đến năm 1992 mới về Bia Sơn, thầy trò mình về Bia Sơn. Lúc đó em chưa biết, nhưng gia đình em theo từ khoảng năm 1979–1989, từ thời bà nội rồi. Mãi tới năm 2010, em đang nấu ăn, làm đầu bếp ở Sài Gòn. Ngoài khu du lịch sinh thái đó là nơi dùng để sinh hoạt đạo lý, và mình làm các công trình đẹp trên dãy núi Bia Sơn ở tỉnh Phú Yên. Ngày xưa thuộc huyện Đông Hòa. Em cũng quên tên xã rồi. Nói chung là huyện Đông Hòa. Em mới về thì cũng nấu ăn ở nhà hàng. Một mặt nấu ăn phục vụ bà con ở Phú Yên, một mặt bỏ công sức xây dựng vùng Bia Sơn thành khu du lịch sinh thái Hội Tổ Đình. Anh em vẫn làm, đồng đạo vẫn làm, giám chủ vẫn ở đó. Mãi đến tháng 2 năm 2012 thì phía công an vào bắt bớ. Ban đầu họ đưa ra quyết định là tà đạo, rồi khởi tố theo điều khác. Sau đó lại thay đổi quyết định khởi tố thành hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Em có nhiều lần trả lời phỏng vấn của anh G.M. bên RFA. Em nói nếu thật sự tài liệu họ thu được là tài liệu chống chính quyền thì hãy công khai minh bạch cho toàn dân đọc, xem nội dung gọi là Cửu Kinh Minh Triết đó là phản động hay kinh sách, kinh điển. Nhưng họ vẫn im. Mãi tới tháng 6 năm 2012 thì em bị khởi tố và cho tại ngoại. Tại ngoại cho tới ngày 23 tháng 11 năm 2012 thì em bị quyết định tạm giam. Tòa án cứ quyết định tạm giam để thuận lợi cho việc xét xử. Từ lúc đó em bị tạm giam trong vụ án Bia Sơn. Đạo của chúng em tên là Ân Đàn Đại Đạo. Khu sinh thái Bia Sơn do một pháp nhân đứng tên là bà N.T.T.T., chủ tịch. Trên giấy tờ pháp lý là như vậy. Đó là một công ty riêng biệt, tách riêng với đạo. Vì đó là công ty du lịch sinh thái. Nhưng khi chính quyền gộp chung, bắt đạo thì bắt luôn, diệt luôn công ty. Nói theo kiểu xã hội hơn thì giống như một vụ cướp cạn. Theo báo chí nhà nước tuyên truyền là khi khám xét khu sinh thái Bia Sơn có thu giữ chất nổ. Em từng trả lời anh G.M. từ năm 2012 rằng những chất nổ đó dùng để phá các tảng đá dư thừa, mở thêm con đường đẹp cho khu du lịch. Chỉ phá đá dư thừa thôi, chứ không phải dùng làm chuyện gì khác. Chỉ có chục ký thuốc nổ thôi. Ngoài khu vực Bia Sơn, hai bên dãy núi, thợ đá người ta dùng thuốc nổ hàng ngày. Nhưng sao chính quyền không nói tới, còn tụi em thì lại bị đưa thành chuyện lớn, nói là mấy chục cân thuốc nổ. Nói chung họ phóng đại vấn đề lên để tuyên truyền, làm dân hoang mang hơn. Chứ thực sự chục ký thuốc nổ đâu làm được gì, cũng chỉ để phá đá. Ngoài số thuốc nổ đó, họ còn lấy kinh sách gọi là Cửu Kinh Minh Triết. Trong bộ đó có 55 điều trợ luật, gọi là công bản. Họ ghép vào rồi bảo giải thích. Em nói công là công bằng, bản là gốc. Gốc của sự công bằng. Chúng em đang theo đuổi sự công bằng đó. Công bằng ở đây vô vàn lắm: công bằng âm dương, công bằng thiên nhiên, công bằng xã hội... Nhưng họ chỉ chăm chăm vào một vài điểm nhỏ. Trong phần đó có Tứ Bi Đề, họ suy diễn rằng chúng em lập kế hoạch lật đổ chính quyền để thành lập nước riêng. Theo em đó là lý luận phi logic. Dù tất cả đều phản bác, nói rằng không thực tế, không nói lên vấn đề gì cả, họ vẫn ép chúng em vào tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Họ còn gài rằng từ năm 2013 trở đi sẽ có chiến tranh ở Viễn Đông giữa Trung Quốc với Mỹ, rồi nhân cơ hội đó Bia Sơn làm trung tâm, giáo chủ phát lệnh cho đệ tử khắp nơi đứng dậy dùng phương pháp bất động để lật đổ chính quyền. Một sự diễn giải rất phi logic. Số lượng tín đồ ngày xưa từ năm 1969 tới 1975 có khoảng vài nghìn người. Tới năm 2012 trước khi bị bắt còn khoảng 400–500 người, rải rác cả nước, chủ yếu ở Phú Yên. Khi họ bao vây, khám xét Bia Sơn thì lúc đó em đang ở nhà đi ra. Trên đường đi có người trong đó còn giữ được điện thoại gọi báo Bia Sơn bị bắt. Lúc mọi người chứng kiến thì hầu như toàn người già, thanh niên cũng có. Ai cũng nghĩ phía chính quyền đi diễn tập. Khi họ ập vô thì lùa như lùa vịt vậy. Chúng em không phản kháng gì hết. Mọi người bị dồn vào góc, ngơ ngác, không ai biết chuyện gì xảy ra. Khoảng 11 giờ trưa em có mặt thì thấy công an, cứu hỏa, cứu thương huy động rất nhiều. Ước tính khoảng 200 người bao vây khu đó. Trước khi họ ập vô, họ biết lịch trình của giám chủ đi từ Bình Định vào. Tới huyện Tuy An, Phú Yên lúc 1 giờ khuya thì giao thông chặn xe, nói xe gây tai nạn. Họ yêu cầu xuống xe rồi ập vô tịch thu hết điện thoại. Nếu thật sự nghi gây tai nạn thì phải mời vào làm việc, lập biên bản. Đằng này nói nghi gây tai nạn bỏ chạy rồi chụp hết điện thoại mọi người. Theo em đó là cưỡng chế. Ngày 5 tháng 2 đầu tiên họ bắt tổng cộng 5 người. Qua ngày 6 tháng 2 bắt thêm 6 người. Tới ngày 13 tháng 2 tổng cộng là 16 người. Ngày 23 tháng 11 năm 2012 bắt thêm 6 người tại ngoại nữa. Tổng cộng 22 người. Thời điểm đó em nằm trong nhóm 6 người bị bắt sau. Khi bắt em họ đọc lệnh bắt, có mặt người thân và chính quyền nơi cư trú. Có thông báo tội danh và quyền lợi hợp pháp. Nhưng em không được tiếp xúc luật sư. Trước khi bị bắt, khi có cáo trạng vào tháng 10 năm 2012, viện kiểm sát Phú Yên hỏi em về luật sư. Em hỏi luật sư nào. Họ nói luật sư chỉ định. Em trả lời nếu luật sư do họ chỉ định thì em không cần. Em nói thẳng chúng tôi không có tội, tôi là người bị oan, tôi vô tội. Luật sư ở ngoài cũng không được vào tham dự buổi làm việc. Sau đó có một luật sư giới thiệu tên H., nói được chỉ định vào giúp nhưng vụ của anh khó lắm. Chỉ nói hai chữ khó lắm là em hiểu hết, nên em không cần luôn. Lúc mới bị bắt, cá nhân em không bị khám nhà, không khám người. Vì họ biết rõ hết rồi, có người chỉ điểm rồi. Người nào cần khám thì họ khám. Khi di lý em từ Phan Rang ra Phú Yên, ngồi trong xe thùng nóng kinh khủng. Trưa họ mới cho ăn cơm hộp. Tay bị còng, ngồi trong thùng xe ăn mà mồ hôi như tắm. Họ ngồi ngoài ăn nhậu. Ăn xong khoảng hơn 1 giờ thì chuyển em vào trại tạm giam huyện Đông Hòa. Vào trại, họ bắt lột hết quần áo khám xét. Phát cho bàn chải đánh răng đã chặt gần hết cán, chỉ còn một đoạn cùi ngắn. Em hỏi đánh sao được, họ nói quy định để tránh đâm nhau gây thương tích. Họ quăng vô một cái mền, chiếu, chăn, màn. Mở cửa cho vào buồng. Buồng có nền xi măng, bệ xi măng. Ngay đầu chỗ nằm là toilet và bể nước nhỏ khoảng 80 x 80 cm, sâu khoảng 1 mét. Không có chỗ mắc màn. Muốn móc được thì móc, không thì thôi. Cơm phát là cơm trắng với ít canh rau lang hoặc rau muống. Tối muỗi cắn thì chịu. Có màn mà không mắc được thì phủ lên người nằm. Có anh em chỉ cách lấy cơm dính lên tường, cắt nilon xoắn thành dây để treo màn. Nhưng họ thích thì vào gỡ hết. Buồng tạm giam rộng khoảng 12 mét vuông, ngang 2,5 mét, dài khoảng 4–5 mét. Thường giam 2 người, có khi 1 người. Chỉ có một cửa sổ và cửa chính, còn lại là tường kín. Ánh sáng thiếu. Có lúc họ ghét thì đóng luôn cửa sổ, trong đó ban ngày như ban đêm, tối mịt, nóng bức. Tạm giam không được ra ngoài phơi nắng. Nước sinh hoạt là một bồn chưa đầy 100 lít, dùng cho đi vệ sinh, tắm rửa, giặt giũ. Một tuần họ bơm hai lần. Hết thì tự chịu. Chia ra mỗi người khoảng chục lít một ngày cho uống, vệ sinh, tắm rửa. Ăn uống sáng họ cho nước nóng khoảng 80 độ để pha mì. Không ăn mì thì ăn cơm trắng với đồ nhà gửi như muối mè, muối lạc. Trưa cơm trắng với canh rau loãng. Muối xin thêm thì họ nói đủ lượng trong canh rồi. Nước mắm thì không cho, không nói lý do. Nhiều người phù người, sưng lên vì ăn uống thiếu chất. Y tế thì chỉ có người hỏi triệu chứng rồi thò tay qua cửa sổ đưa thuốc vào. Trong thời gian tạm giam không được đọc sách báo, không được tiếp cận thông tin bên ngoài. Quá trình hỏi cung chủ yếu lúc em còn tại ngoại. Họ triệu tập đi xa 200 cây số. Làm việc nửa tiếng rồi bảo chiều xuống tiếp, chiều lại bảo hết. Hẹn hôm sau thứ Bảy 7 giờ sáng, tới nơi lại bảo nghỉ làm. Theo em họ cố tình gây khó dễ. Trong hỏi cung không bị đánh, có đe dọa. Em đưa tay nói muốn bắt thì bắt đi, họ lại im. Không có luật sư chứng kiến. Không có camera giám sát. Thời gian em bị tạm giam chờ xét xử kéo dài từ ngày 5 tháng 2 năm 2012 đến ngày 8 tháng 1 năm 2013 thì đưa ra xử. Phiên tòa diễn ra gần một tuần, và ngày cuối cùng là 4 tháng 2 năm 2013 thì tuyên án. Trong thời gian tạm giam, gia đình được gửi đồ vào hai lần mỗi tháng. Nhưng chủ yếu chỉ gửi được mì tôm, đồ khô. Gói mì cũng phải bóc hết vỏ, chỉ còn ruột mì bỏ vào túi nilon khác cho họ kiểm tra. Mỗi lần gửi khoảng 5 ký thôi. Không cho gửi trái cây, đồ tươi sống hay nước uống. Sau khi tòa tuyên án thì họ chuyển em lên trại Xuân Phước trước. Ở Xuân Phước lúc đầu bị giam chung với tù hình sự nhưng giám sát rất kỹ. Đi đâu cũng có người theo dõi. Đi tiểu cũng có người đi theo nhìn. Chuyến chuyển trại là một cuộc hành trình rất cực. Khoảng 3–4 giờ sáng họ gọi dậy, đọc tên từng buồng rồi bắt thu dọn đồ. Đồ ăn thức uống để ngoài họ không cho mang theo. Chỉ được mang vài bộ quần áo, có người mang được chăn màn, có người không. Họ đưa lên xe bít bùng lớn, khoảng 10 người. Tay bị còng vào thanh sắt ở ghế. Chân cũng bị còng, xỏ thanh sắt ngang qua 5 người một hàng ghế. Vừa còng tay vừa còng chân. Đi tiểu thì có cái can nhựa cho tiểu vào đó. Đại tiện thì có cái bô nhỏ để ngay trong xe. Tới giờ ăn họ phát hộp cơm, ai ăn được thì ăn, không ăn được thì thôi. Đường từ Phú Yên ra Quảng Nam khoảng hơn 400 cây số, đi từ sáng tới chiều, mất khoảng 11 tiếng. Trong xe nóng, nhiều người ói mửa, vật vã. Tới trại mới họ kiểm tra sức khỏe qua loa, đo tim mạch rồi dẫn vào buồng giam. So với trại tạm giam thì lên trại lớn đỡ hơn ở chỗ có thể dùng tiền mua thêm đồ ăn ở căng tin. Ở Xuân Phước, buồng giam khoảng 50 mét vuông, rộng khoảng 5 mét, dài khoảng 10 mét. Có hai tầng sạp nằm hai bên. Nhốt từ 70 đến 80 người trong một buồng. Mỗi người chỉ được khoảng 1,5 đến 2 mét vuông, đủ nằm nghiêng trở mình. Một ngày ở Xuân Phước khoảng 5 giờ 15 sáng có kẻng, mở cửa. Mọi người dậy đánh răng, vệ sinh, ăn sáng. Sau đó họ đưa ra trước cổng trại để đan ghế mây xuất khẩu. Ngồi làm tới trưa thì vào nghỉ. Chiều lại ra tiếp. Khoảng 4 giờ chiều thì vào lại. Tối khoảng 5 giờ rưỡi đóng cửa buồng. Bảy tám chục con người nằm trong một buồng rất nóng nực. Lên trại lớn thì có một cái TV 21 inch cho cả buồng. Báo chí thì ai mua Báo Nhân Dân thì chuyền tay nhau đọc. Viết thư thì được viết nhưng thư nhiều khi không tới nhà. Trại giám sát rất kỹ. Chế độ ăn của trại vẫn chỉ cơm trắng với canh rau. Muốn ăn gì thêm thì phải mua. Căng tin bán thịt luộc, cá rán, vài món đơn giản. Giá cao hơn ngoài xã hội nhiều. Ở Xuân Phước lúc đó tuyệt đối không được thực hành nghi lễ tôn giáo. Về lao động thì họ cho ra làm đan ghế. Không ép vượt quá sức. Muốn làm bao nhiêu thì làm, không thích thì ngồi. Trong thời gian ở Xuân Phước em không bị kỷ luật, không bị biệt giam. Thực chất tụi em chỉ bị gửi ở đó khoảng 6 tháng, chờ trại An Điềm sửa xong thì chuyển ra. Đối xử giữa tù chính trị và tù hình sự cũng khác. Với tụi em họ xưng anh tôi. Với tù hình sự thì mày tao. Em không bị tra tấn ở Xuân Phước. Nhưng tù hình sự thì nhiều trường hợp bị đánh, bị ép lao động. Ai chống lao động hoặc không làm đủ chỉ tiêu thì bị cùm chân, biệt giam, hoặc chuyển trại. Sau đó họ chuyển em từ Xuân Phước ra An Điềm. Cách chuyển trại cũng tương tự. Đọc tên, bắt thu dọn đồ, không cho mang đồ ăn hay vật dụng theo. Lại lên xe còng tay còng chân. Đi vệ sinh ngay trên xe bằng can nhựa và bô. Chuyến đó toàn tù chính trị. Tới An Điềm khoảng chiều tối thì làm thủ tục nhập trại. Sau đó từng cặp hai người bị dẫn vào buồng. Buồng mới xây rất dơ. Mùi sơn, mùi vôi, mùi xi măng nồng nặc. Nước bơm từ sông lên vàng khè, nhìn không dám tắm vì sợ ngứa. Tụi em phải tự lau dọn buồng tới khoảng 9 giờ đêm mới ngủ. Đó là cuộc hành trình đến giờ nghĩ lại vẫn ám ảnh. Buồng giam ở An Điềm khác Xuân Phước. Nó giống trại tạm giam hơn. Mỗi buồng có thêm một lớp “chuồng cọp” phía ngoài. Tức là từ ngoài vào phải qua cửa chuồng cọp rồi mới vào cửa buồng giam. Hai lớp cửa sắt. Chuồng cọp cao ngang buồng, phía trên bịt lưới sắt. Mục đích là nhốt kín, không cho ra ngoài. Mỗi buồng thường giam 2 người. Có thời gian sau này có buồng chỉ giam 1 người. Lúc mới ra An Điềm họ bắt tụi em may đế giày xuất khẩu. Da giày rẻ tiền. Công tù rất rẻ. Sau vài tháng tụi em không làm nữa. Một ngày ở An Điềm: khoảng 7 giờ sáng mở cửa, đưa nồi cơm trắng vào. Ăn xong tới 10 giờ sáng lại đóng cửa. 2 giờ chiều mở cửa. 4 giờ chiều lại đóng. Tính ra 24 tiếng chỉ được ra ngoài khoảng 5–6 tiếng. Mà ra ngoài chủ yếu chỉ là ra khu chuồng cọp hoặc khoảng sân kín trong tường bao. Khu đó xây tường cao khoảng 2,5 mét như một cái hộp. Tách biệt hoàn toàn với tù hình sự. Tù hình sự nào được đưa vào khu đó đều bị dặn dò kỹ, hỏi gì cũng không được trả lời, nghe thấy gì phải báo lại. Điều kiện ăn ở An Điềm không khá hơn Xuân Phước. Ở Xuân Phước ít ra còn mua đồ gần như hàng ngày. Còn An Điềm mỗi tuần chỉ bán một lần. Hàng bán rất nghèo nàn: cà rốt, ít rau củ, thịt heo sống. Có lúc có, lúc không. Không bán cá thường xuyên. Mỗi tháng bị giới hạn số tiền mua. Có giai đoạn khoảng 1 triệu 2. Chia ra mỗi tuần khoảng 300 nghìn. Không được tự ra căng tin mua. Họ đưa tờ giấy vào, mình ghi muốn mua gì, rồi họ mang vào. Rau củ mua về vài ngày là hư. Không có sự tự do tối thiểu trong sinh hoạt. Bắt đầu vào ngày 5 tháng 2 năm 2012, tới ngày 8 tháng 1 năm 2013 là xử. Trong thời gian xử là gần một tuần lễ. Ngày cuối cùng là ngày 4 tháng 2 năm 2013 thì tòa tuyên án. Trong thời gian tạm giam như vậy thì gia đình được gửi đồ vào mỗi tháng hai lần. Ở chỗ em là mỗi tháng được hai lần. Một lần thì họ không cho gửi gì nhiều, gửi toàn mì tôm vậy thôi. Nhưng cái gói mì tôm cũng phải bóc hết vỏ ra, chỉ còn cái ruột không ở trong đó thôi. Họ không cho cái vỏ mì tôm vô. Họ bắt người nhà mình bóc hết vỏ ra rồi bỏ vô trong cái bịch ni lông khác để cho họ thấy. Quà thăm nuôi đó họ cũng hạn chế số lượng, khoảng năm ký thôi anh, năm cân. Họ không cho đồ tươi sống hoặc trái cây. Họ chỉ cho đồ ăn chín, đồ khô, số lượng cũng hạn chế, và không có nước. Trái cây cũng không được gửi. Khi tòa xử xong thì họ đưa lên trại Xuân Phước trước. Ở Xuân Phước là ở chung với những người tù hình sự, và được giám sát cực kỳ kỹ càng. Gọi là được “giúp”, tức là giám sát rất kỹ. Mình tới nơi, mình đi tiểu thì họ cũng đi theo. Nhìn mình làm cái gì, lẩm bẩm cái gì luôn. Cái chuyến chuyển trại đó là một cuộc hành trình coi như rất nặng nề. Khoảng ba bốn giờ sáng họ kêu dậy. Kêu dậy thì họ đọc tên từng buồng, nói là chuyển trại. Xong mới bắt gom đồ đạc. Thì đồ ăn thức uống của mình để ở ngoài hết, mình bỏ trong cái thùng nhựa, hộp nhựa đó. Mình yêu cầu lấy đồ ăn, vật dụng theo nhưng họ không cho. Đi chỉ có mang mấy bộ đồ thôi. Có người mang được chăn mền, có người thì không mang được. Rồi họ đưa lên một cái xe bít bùng lớn, khoảng mười người. Tay thì còng, một tay thì còng trên một thanh sắt ở ghế. Còn chân thì cũng bỏ vô một cái còng, rồi xỏ một cái cây vô, năm người trên một hàng ghế xỏ một cây. Tức là vừa còng chân vừa còng tay. Họ quăng ra một cái can để đi tiểu tiện thì tiểu vô trong can đó. Rồi ăn thì họ đút cho hộp cơm. Muốn ăn sao thì ăn. Ai ăn được thì ăn, không ăn được thì thôi. Họ không quan tâm. Đi cái đoạn đường từ Phú Yên ra tới Quảng Nam, khoảng hơn bốn trăm cây số. Anh em ở trong coi như là chật chội, có nhiều người ói, nhiều người nôn quá trời luôn. Hành trình kéo dài từ sáu giờ sáng mà họ đi tới trại là năm giờ chiều. Cỡ mười một tiếng đồng hồ. Rồi khi tới trại mới ở Quảng Nam thì họ kiểm tra tình hình sức khỏe, đo tim mạch, hỏi qua loa, ghi vô giấy, rồi nói đảm bảo sức khỏe, rồi dắt vào chỗ buồng giam để ở. Thế thì khi lên trại lớn, điều kiện ăn uống sinh hoạt có khá hơn so với trại tạm giam. Đã có đỡ hơn là mình dùng tiền mình mua được. Ở trên căng tin có bán bún, bán trứng được, mình mua được đồ tươi. Còn ở tạm giam là không có gì hết. Tạm giam giống như một cái sự cô lập, một cái sự biệt lập luôn. Còn lên trại lớn thì mình tắm, mình giặt, có không gian rộng rãi mình đi. Nhưng mà ở Xuân Phước là ở chung với tụi tù hình sự. Khi lên trại lớn thì cái buồng giam của họ, chiều rộng khoảng năm mét, chiều dài khoảng mười mét, khoảng năm chục mét vuông. Chia làm bốn dãy hai tầng, có một cái đường luồn ở giữa. Một bên đường luồn là có tầng dưới và tầng trên. Họ nhốt tới bảy mươi người hoặc tám mươi người trong một buồng. Mỗi người thì chỉ khoảng cỡ được hai mét vuông thôi. Có khi một mét rưỡi. Chỉ đủ nằm lăn qua lăn lại, người qua người lại chứ không nằm thẳng hết được. Một ngày ở trên trại giam Xuân Phước thì khoảng năm giờ mười lăm có kẻng. Có cái kẻng của trại cũ đó, họ kẻng rồi mở cửa. Mở cửa thì mình ra mình đánh răng, súc miệng, sinh hoạt. Xong ăn sáng rồi. Lúc ở trại Xuân Phước thì họ có đưa mình ra trước cái cổng để đan ghế mây. Đan ghế mây để xuất khẩu cho nước ngoài. Mình ngồi mình đan. Được sáu tháng thì cứ vậy. Trưa lại xếp hàng về, rồi sinh hoạt, rồi ngủ nghỉ, tắm rửa. Rồi chiều lại đi tiếp. Tới bốn giờ chiều là lại nhập trại lại. Rồi tối khoảng năm giờ rưỡi là họ đóng cửa buồng, đóng hết. Năm sáu bảy chục con người nằm trong một cái buồng đó, sinh hoạt trong cái buồng đó, cực kỳ nóng. Khi lên trại lớn thì được đọc sách báo hoặc coi TV. Bảy chục người thì được một cái TV hai mươi mốt inch. Còn sách báo thì có người mua tập Báo Nhân Dân. Ai đọc thì đọc, không đọc thì thôi. Ai thích xem thì lấy xem. Thư từ lúc ở trại Xuân Phước thì mình viết về nhà được viết, nhưng lại không về tới nhà. Tại vì trại Xuân Phước giám sát kỹ lắm. Thư từ đồ, tối mình cặm cụi viết, sáng mai là bên an ninh ở trại nó biết hết. Chế độ ăn uống thì cũng phát cơm với lại canh thôi. Cơm trắng, canh rau. Mình muốn ăn gì thêm thì mình phải mua. Ở căng tin thì họ bán hằng ngày thịt luộc, cá chiên, cá rán, cứ vậy thôi. Mình muốn ăn cái nào thì mình ăn. Giá cả thì cao hơn thị trường nhiều. Trong đó chỉ có một lựa chọn thôi. Một là mua ăn, hai là không mua. Khi ở trong tù thì em không được thực hành nghi lễ tôn giáo. Tuyệt đối không được. Lúc đó là năm 2013, chưa có sửa luật tôn giáo mới. Lúc ở trại Xuân Phước là cấm luôn. Sau này khi ra trại An Điềm thì mãi tới năm 2016 luật mới thông qua. Tụi em mới yêu cầu đưa sách tôn giáo vô. Thì họ chấp nhận nhưng phải là sách của nhà xuất bản tôn giáo Việt Nam. Họ kiểm duyệt. Còn ngoài ra thì họ không cho vô. Trong quá trình ở trại Xuân Phước thì họ cũng bắt mình đi lao động. Sáng bảy rưỡi mình xuất cổng trại ra ngoài lao động. Làm tới mười giờ mình về. Chiều hai giờ xuất cổng trại, bốn giờ mình về. Họ cũng bắt mình đi làm như vậy. Nhưng không ép quá sức. Mình ngồi mình chỉ đan ghế trong mát thôi. Muốn đan được nhiêu mình đan, tùy mình. Không thích thì mình ngồi đó chơi cũng được. Trong quá trình ở trại Xuân Phước thì em không bị kỷ luật, không bị biệt giam. Nói chung là mình được gửi ở đó sáu tháng để chờ cái trại An Điềm sửa xong thì họ lập tức chuyển mình ra khỏi đó ngay. Tức là mình được gửi ở đó thôi, chứ không phải được phân về trại đó. Mô hình của trại tù chính trị là không được ở chung với hình sự. Tại họ sợ tuyên truyền. Người ta phải tách biệt mình ra. Ở ngoài trại An Điềm họ xây dựng khu tù chính trị đó xong thì mới đưa tụi em ra. Gọi là tù trong tù. Trong thời gian ở trại Xuân Phước thì cán bộ trại đối xử với em khác với tù hình sự. Đối với tụi em thì họ xưng anh tôi. Còn bên hình sự thì họ xưng mày tao. Trong thời gian ở trại Xuân Phước thì em không bị tra tấn hay ngược đãi. Họ không đụng chạm gì. Còn tù hình sự thì họ thích thì họ đánh, họ sai lính đánh, đá, đấm là bình thường. Lý do là cưỡng ép lao động. Làm không đủ mức khoán thì họ trừng phạt. Không đi lao động thì họ nói chống đối lao động. Nặng thì cùm chân. Nhiều lần thì cho đi biệt giam. Quậy nhiều thì họ chuyển trại. Hình thức mạnh nhất là chuyển trại.Tiếp theo: Cái chuyến mà họ chuyển trại em từ trại Xuân Phước về trại An Điềm là như vậy. Từ trại giam Xuân Phước, họ đọc tên từng buồng, nói chuyển trại. Thì thùng đồ, đồ đạc thì chỉ mình thôi, còn mùng mền chăn màn gì đó. Mình có đồ ăn, đồ dùng để ngoài cái nhà ăn riêng biệt đó, định mang theo, nhưng họ không cho. Họ bảo đi đi, không cần xách gì hết. Họ thúc dục đi ra ngoài sân rồi cho lên xe ngồi. Họ không cho mang theo cái gì hết để ăn uống. Không cho mang những nhu yếu phẩm để ra tới trại mới mình dùng. Không có một cái gì hết. Rồi đi khoảng mười một tiếng đồng hồ. Ngồi trên xe thì còng tay còng chân. Còng một tay và còng một chân. Thì đại tiện, tiểu tiện là một chỗ. Họ đưa cho một cái can mười lít bằng nhựa. Tiểu thì tiểu vô đó. Còn vệ sinh thì có cái bô nhỏ nhỏ. Vệ sinh vô đó. Để ngay trong xe. Mùi hôi, mùi thối thì tự mình ngửi trong đó. Khi nào tới chỗ thì họ xuống xe, tháo còng tay ra dưới xe để nhập trại mới. Trong quá trình đi thì trong xe có mười người, chín người. Năm người vụ Bia Sơn. Và bốn người đồng bào của vụ Đê Ga cùng từ trại Xuân Phước chuyển qua trại An Điềm ở Quảng Nam. Tức là chuyến chuyển trại đó toàn bộ đều là tù nhân chính trị. Khi nhập trại vô, khoảng năm giờ chiều nhập trại làm thủ tục. Tới sáu giờ thì họ dắt từng cặp hai người vào buồng giam. Tụi em là cặp thứ hai vào buồng số bốn. Buồng số một thì trước đó có một người là nhà văn Y.S.M. chuyển từ trại khác vô. Rồi tới tụi em, năm người Bia Sơn và bốn người đồng bào Tây Nguyên vô trong đó. Khi vào buồng thì họ để sẵn cho một cái khay nhựa bằng nhựa tách tép. Một ít canh rau lang luộc. Một miếng cơm. Và một ít nước mắm. Vô trong buồng ăn. Mà vô trong cái buồng đó thì buồng mới xây hoàn toàn, rất là dơ bẩn. Mùi sơn, mùi vôi, mùi xi măng. Bẩn ngổn ngang hết. Nước thì bơm từ sông lên trực tiếp, rất là vàng. Tắm cũng không dám tắm nữa vì sợ nước ngứa. Tụi em lau dọn buồng giam hết. Phải tới chín giờ đêm mới ngủ. Nói chung là một cuộc hành trình mà thật sự bây giờ kể lại vẫn còn nỗi ám ảnh trong cuộc đời. Cái buồng giam bên trại An Điềm nó không giống bên Xuân Phước. Buồng giam trại An Điềm gần như là giống trại tạm giam thôi. Nó có một cái chuồng cọp ở phía trước. Một cái buồng giam khoảng mười hai mét vuông. Rồi họ xây thêm một cái chuồng cọp nối liền phía ngoài. Chuồng cọp cũng cỡ mười hai mét vuông. Có cánh cửa riêng. Nó hai lớp cửa. Một lớp cửa buồng giam. Rồi mở cửa buồng giam ra chuồng cọp. Rồi một cái cửa chuồng cọp nữa để mở ra ngoài. Chuồng cọp xây cao lên bằng cái nhà giam. Ở trên là lưới đan úp xuống lại. Tức là khi mình muốn đi vô cái buồng giam đó là phải qua cái chuồng cọp trước. Rồi đi qua chuồng cọp họ mới vô cái buồng giam. Nói chung đóng hai lớp cửa. Cái chuồng cọp đó mục đích của họ là không cho ra ngoài. Chỉ có ra chuồng cọp đó rồi đi vòng vòng được, rồi về buồng giam thôi. Hàng ngày họ cho mình ra cái chuồng cọp đó. Một thời gian sau thì tụi em yêu cầu họ mở cửa buồng giam, không mở cửa chuồng cọp, để cho ra ngoài sân. Để ra ngoài vui chơi, để ra ngoài đi lại. Nhưng lần nào cũng không mở. Họ mở mãi cho tới năm 2014. Từ năm 2014 là họ đóng lại hết luôn. Đóng lại nhốt tất cả trong chuồng cọp đó. Một cái buồng giam như vậy thì thông thường họ giam hai người. Thời gian sau thì có buồng nhốt một người. Tức là chỉ có một người trong một buồng. Một ngày diễn ra ở trại An Điềm lúc mới ra là họ bảo tụi em phải may công. May cái da giày xuất khẩu của châu Âu. Da giày phần đế thành rẻ mà. Công tù, cơm lính công tù rất là rẻ. Thì họ dùng may. Họ không ép. Họ bảo thằng này may nhiêu cũng được. Sau một thời gian khoảng mấy tháng sau đó tụi em không may nữa. Không làm gì nữa. Còn sáng bảy giờ sáng họ mới mở cửa. Họ bưng nồi cơm trắng vô để đó. Anh em ăn cơm thì ăn. Không ăn cơm thì mình lấy cơm chế đi ăn. Mười giờ sáng họ lại đóng cửa. Họ phát cơm xong thì họ đóng cửa lại luôn. Nằm ở trong buồng giam tới hai giờ là họ mở cửa. Họ mở cửa đến bốn giờ là họ lại đóng cửa lại. Nói chung một ngày hai mươi bốn tiếng mà được ra ngoài chỉ khoảng năm tới sáu tiếng thôi. Gọi là ra ngoài nhưng mà thực ra là mình ra cái chuồng cọp đó. Lúc mà chưa đóng chuồng cọp đó thì mình cũng đi ra ngoài cái sân đó. Cái khu đó khoảng ba trăm mét vuông. Tại vì cái khu đó là họ xây tường hai mét rưỡi, giống một cái hộp luôn. Trong cái bức tường đó là cái nhà giam và cái chuồng cọp. Ở trước mặt nhà giam thì có cái đường khoảng hai mét. Còn sau lưng thì con đường khoảng mét rưỡi. Hai bên sân thì mỗi bên khoảng năm chục mét vuông. Hai bên là khoảng một trăm mét vuông. Thì cũng chỉ đi vòng trong đó thôi. Không đi đâu luôn. Tách biệt với tù hình sự bên ngoài luôn. Tức là cái khu đó là chỉ giam riêng tù chính trị thôi. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tù hình sự mà được đưa vô trong đó thì được dặn dò rất kỹ. Hỏi gì cũng không trả lời. Nói gì thì ra báo cáo lại hết. Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, mình làm cái gì, nói cái gì, họ nhớ cái nào thì viết hết. Thời gian họ cho các anh lao động thì lao động ở ngoài chuồng cọp. Ở phía ngoài chuồng cọp, hành lang đường đi đó. Ra ngoài đó xách ghế nhựa ra ngồi. Hoặc lấy chiếu trải ngồi đó. Mình đệm giày vào, trà trà keo đó. Xong tới giờ nhận cơm rồi mình lại vô buồng. Khi họ chuyển em ra trại An Điềm thì điều kiện sinh hoạt, ăn ở, ăn uống không khá hơn trại Xuân Phước đâu anh. Tại Xuân Phước ví dụ như bán đồ, mình mua được hàng ngày. Thực phẩm, nhu yếu phẩm dùng hàng ngày. Thuốc lá, cà phê, rau tươi, thịt cá hàng ngày. Còn nguyên trại An Điềm thì một tuần họ bán có một lần. Mà họ chỉ quanh quẩn những món như cà rốt, hoa quả thôi. Không bán thực phẩm chế biến sẵn. Bán thịt lợn là thịt lợn không thôi. Không bán cá. Một tuần họ bán có một ngày thôi. Sống thật sự cái sự tự do đó là không có. Mà nhu yếu phẩm để mua hàng ngày cũng không có. Gom góp một tuần mới bán được một lần. Mà quy định chỉ mua trong phạm vi số tiền tháng. Lúc đó từ năm 2012, 2013 cho tới năm 2021 là chỉ có một triệu hai trăm nghìn Việt Nam đồng. Một tháng bốn tuần. Một tuần chỉ dùng khoảng ba trăm nghìn. Mình mua thuốc cũng quy định. Một tuần chỉ được hai ba thuốc thôi. Rồi thực phẩm cũng chỉ mua trong số tiền đó. Vượt quá là không bán. Họ không cho đi đâu ngoài khu vực ba trăm mét vuông đó. Mua bán diễn ra bằng cách có hai người cùng sở gọi là giúp việc của họ. Đem cái tờ giấy hàng hóa vô. Mình mua cái gì thì đăng ký vào tờ giấy. Đem cái tờ giấy menu của căng tin vô. Rồi mình viết hàng vô đó. Nhưng đơn sơ, sơ sài lắm. Không bán rau. Chỉ bán cà rốt, rau quả chút ít, lúc có lúc không. Mà thực phẩm thì mua về một tuần để ăn. Cà rốt để hai ngày là hư, bị thối. Thịt mua trong vòng một tuần thì ăn trong hai ngày, ba ngày thôi. Đâu có để lâu được, để là hư. Tiếp theo: Điều kiện thăm gặp ở trại An Điềm thì nó cũng là một cái sự khống chế tối thiểu. Khi gia đình thăm gặp thì mình phải đi bộ một quãng đường khoảng một cây số. Đi từ trong khuôn viên ở phân trại ra cái nhà thăm gặp. Thì người nhà của mình ở bên khu khác. Họ di chuyển người nhà qua bằng xe. Từ phân trại một qua phân trại hai để thăm gặp. Khi gia đình những người tù chính trị vô thăm thì họ không cho bất cứ một gia đình của bên hình sự ngồi chung hay đi theo hết. Chỉ một mình người thân của mình thôi. Thì thăm gặp, lúc đầu là nói qua cái tấm chắn bằng lưới sắt. Mãi tới năm 2016 thì họ dùng cắm micro và dùng điện thoại. Hai người ngồi hai bên tách biệt nhau ra. Người thân một bên, mình một bên. Họ quy định một tiếng đồng hồ, không quá một tiếng đồng hồ. Nhưng cái đó là mập mờ của luật thôi. Họ nói không quá một giờ thì năm phút cũng được. Bảy phút cũng được. Mười phút cũng được. Ba bốn phút cũng được. Thích lúc nào thì họ dắt vô lúc nấy. Khi mình hỏi tại sao không đúng một tiếng đồng hồ thì họ đưa luật ra: Thăm gặp không quá một giờ. Không quá một giờ thì trong sáu mươi phút họ muốn dẫn lúc nào thì dẫn. Ví dụ điện thoại cũng vậy. Họ cho điện thoại về nhà một tháng với người thân một lần. Một lần không quá năm phút. Hai phút cũng được. Ba phút cũng được. Tùy theo quyền của họ. Mỗi lần gọi điện thoại về thì mình phải trả tiền điện thoại. Năm phút là mười nghìn. Mãi về sau tới năm 2021 thì luật mới ra cho được không quá mười phút. Khi mình thăm gặp thì nội dung cuộc nói chuyện với gia đình đều bị giám sát. Có máy ghi hình, ghi âm. Và có một công an trại giam ngồi bên kia nghe. Những cuộc điện thoại gọi về nhà cũng ghi âm luôn. Nói chung trong trại giống như con chim bị bỏ trong lồng. Thời gian em ở trại An Điềm là từ tháng mười một năm 2013. Ở mãi cho tới ngày 23 tháng 11 năm 2024 thì được ra trại. Tức là ở trại An Điềm tới khi hết án luôn. Mười một năm. Trong thời gian ở trại An Điềm thì em được biết và ở chung với rất nhiều tù chính trị. Trong số những người gây ấn tượng và để lại cho mình sự nhiệt huyết, sâu sắc lớn nhất là anh H.Đ.B. và anh T.B.P. Ngoài ra có bác N.X.N. Bác N.X.N. ở trong đó khoảng mười một tháng rồi hết án về. Ở với anh T.B.P. thì được năm mấy tháng. Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là anh H.Đ.B. và anh T.B.P. Anh em cùng đồng lứa. Nói chuyện và những tư tưởng nó trùng, nó hợp nhau. Mình thấy ấn tượng hơn. Những người đó thẳng thắn. Không nói những điều hoang lý luận. Không dùng những lời vượt quá giới hạn. Hai người đó dám đứng nói. Có một cái dũng khí. Làm những việc của quốc dân. Những việc làm không phải bằng lời nói. Ở trong đó mình tiếp xúc qua thời gian lâu dài. Khi mình ra trại rồi tìm hiểu thì mình biết người ta đúng là như vậy. Tại mình có ấn tượng của họ trong đó vì mình ở chung với họ. Ăn cùng mâm. Ngủ cùng giường. Uống cùng thùng nước. Thời gian ở chung với anh T.B.P. là từ năm 2021 tới lúc em ra năm 2024. Trên ba năm. Tức là ở chung tới lúc em hết án luôn. Còn ở với anh H.Đ.B. từ tháng bảy năm 2017 cho tới lúc em hết án. Khoảng bảy năm. Trong khoảng thời gian bị giam ở trại An Điềm thì em không bị kỷ luật và không bị giam riêng. Nhưng có phản đối trại giam bằng cách tuyệt thực. Có tuyệt thực. Có tổ chức không nhận đồ trại. Lý do thứ nhất là ngày xưa họ dùng biện pháp đánh một tù nhân chính trị khác là anh N.V.H. và đưa đi giam riêng. Anh em chống đối bằng cách tuyệt thực mười mấy ngày. Một vấn đề nữa là sau này năm 2020 em yêu cầu cho anh L.Đ.Đ. ở cùng với em. Vì cùng vụ án. Và cùng để thực hành nghi thức tôn giáo. Nhưng họ bảo cùng vụ không được ở chung. Em mới hỏi lại: Nếu nói như vậy thì tại sao lúc tôi mới nhập trại này chúng tôi được ở chung ba bốn năm trời? Bây giờ tại sao không cho ở chung nữa? Họ đưa ra một lý thuyết khác. Em không chịu. Em nói nếu các anh không giải quyết thì tôi sẽ không bao giờ nhận trại. Không nhận cơm canh trại. Không nhận bất cứ cái gì của trại. Tôi chỉ dùng tiền tôi mua đồ tôi sử dụng thôi. Lúc đó em chỉ ăn mì tôm. Ngày ba gói mì tôm. Lúc đó em ăn chay. Một tuần mới được mua canteen một lần. Mua đậu hũ về kho với nước tương để dành ăn. Sáng chế mì tôm ăn. Trưa lại mì tôm. Chiều lại tiếp tục mì tôm. Trong vòng một năm trời. Và không mặc đồ trại luôn. Kể cả người thân ra gặp mình. Em nói tôi không mặc đồ trại. Họ không giải quyết cho người thân em. Vẫn vậy thôi. Trong thời gian đó thì anh H.Đ.B. và anh P.C.H. vì lý do họ không trả lời đơn tố cáo. Nên cũng không nhận đồ trại. Và cũng chỉ ăn mì tôm giống như em thôi. Nhưng khác em là anh H.Đ.B. thân thể mạnh, vẫn ăn thịt cá mua ở canteen về kho nấu. Còn em ăn chay. Em chỉ mua đậu hũ ăn thôi. Mì tôm với đậu hũ và nước tương thôi. Ở trong trại khi có sự việc gì mình không đồng ý hoặc muốn khiếu nại, phản ánh thì mình làm đơn. Làm đơn đưa cho quản giáo. Nhưng cái việc khiếu nại, phản ánh như vậy không nhận được sự hỗ trợ gì. Ví dụ mình làm đơn kêu oan gửi Viện Kiểm sát Tối cao. Làm đơn kêu oan gửi Tòa án Nhân dân Cấp cao. Thì hai cơ quan đó khác nhau. Nhưng trả lời không sai một chữ nào. Không khác nhau một chữ. Chỉ khác dấu chấm, dấu phẩy và con dấu người ký tên thôi. Thực chất là cùng một văn bản. Em vẫn còn giữ hết hình ảnh, tài liệu, thư trả lời trong tù. Những đơn thư của mình thực sự không được giải quyết hiệu quả. Họ trả lời là đúng người đúng tội. Họ dùng điều luật này, điều luật kia để bác đơn. Có một điều em nhớ là ngày Tết ở trong tù. Ở ngoài thì người ta vui chơi, thể dục thể thao, thi đấu với nhau. Còn riêng ở tù chính trị thì vẫn như ngày thường. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chỉ khác là ngày Tết họ phát thêm đồ ăn. Ngoài ra không khác gì hết. Chúng tôi yêu cầu tại sao không được đối xử như vậy. Chúng tôi cũng là con người. Chúng tôi cũng phải ra ngoài. Chúng tôi cũng muốn thi đấu. Muốn kéo co. Muốn đánh cầu lông. Muốn đá banh. Muốn đá cầu. Nhưng mà họ không chịu. Không cho. Tiếp theo: Trong khoảng thời gian bị giam giữ thì ngoài xã hội, điều mà em nhớ nhất là bố mẹ. Bố mẹ sáng ba bốn giờ sáng dậy cắt rau. Cuốn rau đi bán. Nuôi mình. Để dành dụm lại ba bốn tháng trời được vài triệu bạc để đi thăm nuôi mình. Rồi nhớ giáo chủ. Nhớ những người đồng đạo của mình nhất. Trong số những người cùng vụ với em thì hiện tại bây giờ vẫn còn một người nữa đang ở tù. Có một ông chú mới về ngày mười tháng hai. Còn một ông bác nữa đang ở trại Nghệ An, tên viết tắt là V.T. Phải hai năm sau mới về nữa. Trong vụ của em có người bị án chung thân là giáo chủ, nhưng mất rồi. Có hai người nữa, một người mười sáu năm là Đ.Đ.N. cũng mất rồi. Một người mười bốn năm là P.T.Y. cũng mất rồi. Trong suốt quá trình ở An Điềm thì kỷ niệm mà em nhớ nhất là những lần tuyệt thực cùng nhau. Những kỷ niệm đó là nhớ nhất. Tuyệt thực cùng nhau. Đồng cái quan điểm với nhau. Như em. Anh H.Đ.B. Anh T.B.P. Hoặc anh P.C.H. Bốn người đó. Bốn anh em nào tuyệt thực là tuyệt thực cùng nhau. Phản đối là phản đối cùng nhau. Đó là những kỷ niệm mà em nhớ mãi. Sau khi mãn hạn tù thì em không gặp khó khăn gì lớn trong việc hòa nhập cộng đồng. Về nhà thì nhà cũng có đất đai. Mình làm nông nghiệp. Anh chị cũng hỗ trợ. Ra thì làm cho chị ruột. Đi học được bằng lái ô tô. Rồi đi lái ô tô cho chị. Đi mua nông sản cho bà con nông dân. Vừa giúp đỡ gia đình. Vừa làm cho chị. Không gặp một sự việc ngăn cản nào hết. Trước khi về là mình tuyệt thực mười lăm ngày. Ngày 23 tháng 11 năm 2024 là về. Thì từ ngày mùng ba, mùng bốn tháng mười một là mình bắt đầu tuyệt thực. Để phản đối trại giam đóng cửa buồng giam. Không cho anh em ra phòng sinh hoạt. Không cho anh em tù chính trị ra ngoài vui chơi, giải trí bình thường. Mình tuyệt thực mười lăm ngày. Tới ngày mười bảy tháng mười một thì mình ăn lại. Nhưng ăn lại thì ăn cơm của mình thôi. Không ăn đồ trại luôn. Trong khoảng thời gian đó thì có hai người gọi là phó phòng an ninh của tỉnh cũ ra gặp mình. Mình từ chối. Mình không gặp. Tôi nói tôi không có trách nhiệm phải làm việc. Tôi không có trách nhiệm phải gặp mặt những người này. Trại giam vô thông báo ba lần. Tôi từ chối ba lần. Hai người đó lại về. Tôi vẫn không gặp. Tôi nói tôi từ chối gặp anh. Tôi đâu có trách nhiệm gì mà gặp. Trong cái thời gian nhạy cảm đó tôi không muốn gặp ai hết. Lúc đó mình tuyệt thực. Mình chỉ cần đi ra ngoài một cái là họ dùng máy quay. Họ quay rồi nói tuyệt thực mà sao anh đi được. Hoặc còn mạnh khỏe, tuyệt thực chỗ nào. Nên mình không có ra ngoài. Mình chỉ ở trong phòng thôi. Không tiếp xúc với tất cả mọi người bên phía trại giam. Mình coi họ như vô hình. Họ đem máy quay vô, họ quay kệ họ. Họ hỏi gì kệ họ. Mình im ru. Mình không nói nữa. Tới ngày về thì bàn giao xong. Mình có đứng lên và nói một câu như thế này: Tôi vô tội. Tôi không chống chính quyền Việt Nam. Không chống Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi vô tội. Tôi không gây bức xúc cho bên chính quyền thì chính quyền cũng đừng gây bức xúc cho tôi. Mình nói thẳng như vậy. Rồi xong gia đình đón mình về. Sau khi mãn hạn tù thì em không nhận được sự giúp đỡ hay hỗ trợ nào từ phía chính quyền. Hai ngày sau thì bên an ninh tỉnh có ra làm việc. Lập một cái biên bản làm việc. Họ hỏi em: Như vậy anh cảm nhận anh vô tội không? Em trả lời: Tôi không cảm nhận tôi vô tội. Tôi khẳng định tôi vô tội. Thứ nhất, tôi không chống chính quyền Việt Nam. Tôi không chống Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ phải ghi vào biên bản như vậy. Tôi khẳng định tôi vô tội. Tất cả việc kết tội tôi là một sự suy diễn do chính quyền ép buộc tôi vào con đường tù này. Rồi họ nói về thì xin vay vốn. Có nghị định cho vay vốn tái hòa nhập cộng đồng. Em nói thẳng luôn: Tôi không quan tâm. Tôi không tin mấy anh. Ngày xưa năm 2005 tôi đi lính. Khi xuất ngũ về mấy anh cũng hứa cho vay vốn làm ăn. Nhưng tôi đi mòn mấy đôi dép. Đi mòn mấy cái lốp xe. Không có một đồng bạc nào hỗ trợ. Huống hồ bây giờ tôi đi tù về rồi mấy anh dùng những lời đó nói tôi. Tôi không tin mấy anh. Em nói thẳng như vậy. Họ hỏi sao anh nghĩ tiêu cực như vậy. Em cười và nói: Đó là sự thật. Rồi họ bỏ qua chuyện đó. Cho tới thời điểm bây giờ thì hàng tháng họ vẫn yêu cầu mình lên công an phường. Đem giấy lên trình diện. Trình báo hàng tháng. Đi đâu họ cũng theo dõi. Những việc làm của mình họ theo dõi hết. Trên trang cá nhân của mình họ cũng theo dõi bình thường. Em cũng không ngần ngại vấn đề đó. Có một lần em đi xe máy. Gặp cảnh sát giao thông. Em đứng lại trên lề đường. Tắt máy. Một người tới yêu cầu xuất trình giấy tờ. Em hỏi: Tôi không lưu thông trên đường, tôi đang đứng đây, tôi vi phạm luật nào mà anh yêu cầu xuất trình giấy tờ? Họ trả lời: Tôi không quan tâm. Tôi không cần biết. Anh chỉ cần xuất trình giấy tờ là được. Em vẫn cười. Vẫn xuất trình giấy tờ. Họ lấy căn cước. Lấy giấy tờ xe. Bảo em phải lên trụ sở. Em không nhất thiết. Em lên xe chạy về nhà luôn. Nhà em khép kín. Họ đuổi theo nhưng em về tới nhà rồi. Chiều hôm đó em đăng trên mạng xã hội của em. Trang facebook Người Vô Tội. Em hỏi: Luật nào mà cảnh sát giao thông cướp căn cước công dân và giấy phép lái xe? Em đăng hai bài. Qua ngày hôm sau là họ ra tới nhà ngay. Họ yêu cầu gỡ. Nhưng cách họ yêu cầu gỡ là lúc nào cũng nói mình có tội. Em để cho họ nói hết. Rồi em mới nói: Bây giờ tôi hỏi một câu cuối cùng. Mấy anh ra gặp tôi có vấn đề gì? Rồi họ thương lượng: Thôi bây giờ gỡ hai bài đó xuống thì tôi sẽ đưa giấy tờ xe và căn cước trả lại bình thường tận tay. Em nói: Nếu vậy được thì tôi đâu có sai luật gì cả. Sai luật là luật của mấy anh. Em nói thà từ đầu mấy anh nói thẳng như vậy đi. Mấy anh nói vòng vo quá. Đúng ngày đúng giờ họ đem giấy tờ xe ra. Em nhận lại. Từ đó trở đi họ không cản trở gì nữa. Không yêu cầu rắc rối gì nữa. Trước khi về, ngay lúc bàn giao trước mặt địa phương, công an tỉnh và phía trại giam, em cũng nói: Làm việc với tôi thì phải có giấy mời. Địa điểm đàng hoàng. Chứ mời bằng miệng thì tôi không bao giờ đi đâu. Sau này nếu cần làm việc gì thì họ báo trước cho em một ngày. Ngày mai anh cầm giấy trình diện lên công an phường nộp là xong. Em lên làm rồi về. Họ cũng không cản trở. Không hỏi nhiều. Nói chung là khác. Cái chỗ đó khác với những người nhận tội. Tiếp theo: Khi em trở về thì phản ứng của bạn bè, gia đình và cộng đồng xung quanh đối với mình là rất khác. Khi nghe mình đi tù về tôn giáo, về chính trị, người ta rất hùng hậu, có một sự ngưỡng mộ. Tại vì cộng đồng ở chỗ em, có những người bên giáo xứ, bên Công giáo đó. Họ ra nhà. Họ đi ngang qua. Họ gặp mình mua đồ, vật dụng. Họ hỏi thăm. Lâu quá tại vì khi em đi ai cũng hỏi thăm hết. Khu vực đó ai cũng hỏi thăm mình. Ai cũng có tình cảm. Thậm chí có những người gửi hàng cho mình nữa. Khi về thì họ hỏi: Trong đó là tù chính trị phải không? Trời ơi, đã quá. Anh em ở ngoài, báo chí, tạp chí, truyền hình, các thứ người ta biết hết. Người trong xóm, trong xã người ta biết hết. Nhưng mà người ta không dám nói thôi. Khi mình kể thì không có một sự phân biệt đối xử nào. Người ta còn ngưỡng mộ. Người ta thích nghe câu chuyện của người tù chính trị. Để người ta biết tù chính trị và tù hình sự khác nhau như thế nào. Người ta nghe đài báo. Người ta biết những con người như T.H.Đ., Đ.T., T.B.P., T.B.T., T.T.L. và nhiều người khác. Nhiều người lắm. Họ quan tâm lắm. Nhưng họ không dám nói thôi. Mình như vậy thì họ rất là vui khi nói chuyện với mình. Nhiều lúc họ muốn ngồi mãi nói chuyện với mình miết. Theo như em đánh giá thì với điều kiện giam giữ trong nhà tù cộng sản Việt Nam hiện nay, quyền con người không được đảm bảo. Nói chung là đảm bảo gì. Nói về quyền thì chắc không có quyền thực sự. Không có quyền. Chứ đừng nói là đảm bảo quyền tự do vui chơi, giải trí. Đối với anh em tù chính trị là đã không có nữa. Nó bị hạn chế tới mức tối thiểu. Thậm chí tối đa luôn. Không có một cái gọi là quyền. Ngay cả quyền thấp nhất như quyền ra sinh hoạt, gặp anh em, nói chuyện với nhau cũng không có. Đâu có đảm bảo được. Đừng nói tới những vấn đề như y tế, ăn uống. Với cái thực tế là quyền con người không được đảm bảo trong hệ thống giam giữ hiện nay thì theo em rất cần thiết có một tổ chức độc lập đứng ra giám sát. Em nghĩ cái vấn đề đó cần thiết nhưng khó. Với một cái mạng lưới từ trên xuyên suốt của Bộ Công an xuống thì họ sẽ không cho phép bất cứ một tổ chức độc lập nào sang đây can dự vô vấn đề đó hết. Vì họ có quá nhiều lỗ hổng. Quá nhiều sự vi phạm. Thì họ không muốn một tổ chức nào can thiệp vào. Nếu có thì là tốt. Mà thật sự là họ không có chỗ để cho mình vào. Đó là nhu cầu cần thiết. Một sự giám sát độc lập của một tổ chức ngoài guồng máy chính quyền. Như tổ chức quốc tế, tổ chức nhân quyền. Được giám sát để đảm bảo quyền lợi. Để lên tiếng yêu cầu những gì vi phạm. Nhưng họ cũng sẽ tìm cách lập ra những tổ chức riêng. Mang danh nghĩa vậy thôi. Chứ họ không cho mình vô giám sát trực tiếp được. Huống hồ Bộ Công an là cái bộ khét tiếng nhất Việt Nam. Việc ở tù đã ảnh hưởng tới tâm lý và sức khỏe của em. Nói về tâm lý thì đối với mình là mình ổn định rồi. Còn về sức khỏe thì xuống cấp. Ví dụ nơi giam giữ không đủ điều kiện ánh sáng. Làm cho mắt mình yếu thị lực. Ăn uống không đủ chất dinh dưỡng. Làm cho răng mình bị rụng. Không có vui chơi giải trí. Tinh thần yếu hơn. Sức đề kháng cũng không đầy đủ. Tường họ đắp bằng tấm xi măng, quăng vôi lên trên. Không có sự phản chiếu ánh sáng. Làm con mắt mình đọc sách là đau đầu ngay. Thiếu ánh sáng làm mắt mình kém hơn. Qua cái quãng thời gian ở tù rất khó khăn, khắc nghiệt như vậy, điều giúp em vượt qua là niềm tin. Niềm tin về tôn giáo. Niềm tin về chân lý. Niềm tin về một chân trời mới. Một sự đổi mới. Và có một sự khát vọng. Mình cũng có một sự vững tin về cái đạo, cái tổ chức đạo của mình là chân chính. Mình đang đi trên con đường chân chính thì chả sợ gì cả. Mình biết được số phận. Mình biết được cái vận nước của mình. Nói thẳng là đảng cộng sản này sẽ sụp đổ, phải sụp đổ. Nên mình tự tin. Lúc nào mình cũng vững bước vào cái niềm tin đó để vượt qua tất cả mọi khó khăn. Kể cả giam mình hai mươi năm cũng được. Và cái niềm tin mãnh liệt nhất là mẹ bố mẹ của mình. Mẹ của mình bất kể gặp đài báo, gió ngoài phong ba. Bất kể gặp chính quyền, bên công an, bên anh em, bên tổ chức. Trong mình là mẹ mình. Bố mình vẫn nói một câu: Con tôi vô tội. Con tôi chỉ có tu thôi. Làm việc tốt lành. Không làm gì cả. Không chống chính quyền cả. Mà con tôi vô tội. Chỉ có giam thường mấy cái thôi. Nên cái đó là cái quyết định cho mình ý chí vượt qua hết mọi khó khăn. Nếu được nói lại một điều gì đó với người quản giáo hoặc người giám thị trại giam, những người quản lý mình trong trại giam, thì em chỉ muốn nói: Trời đất có âm dương cũng có nhân quả. Mấy anh hãy sống cho thật tử tế vào. Điển hình như Nepal. Điển hình như những cuộc xã hội sụp đổ ở Nepal hoặc ở các nước Đông Âu. Em chỉ muốn nhắn nhủ các bạn là hãy sống cho thực tế đi. Em nói như vậy là chắc chắn mọi người sẽ hiểu được.