Not yet translated. The Vietnamese original is shown below. An English translation of this account is being prepared. Read the Vietnamese original →
TN0007 - Trại giam Châu Bình (K20)
Chỉ một lần lên tiếng trước những bất công xã hội, anh bị chặn xe giữa rạng sáng, kéo xuống mà không một lệnh bắt. Từ đó, hành trình 6 năm 4 tháng trong tù bắt đầu – nơi những căn buồng chật hẹp, nóng ngột ngạt, thiếu thốn và cô lập trở thành “thế giới” duy nhất. Không luật sư, không thông tin, chỉ có những cuộc hỏi cung và sự im lặng kéo dài. Nhưng trong bóng tối ấy, vẫn tồn tại một thứ không thể bị giam cầm: ý chí và niềm tin. Một câu chuyện chân thực, khắc nghiệt và đầy ám ảnh về cái giá của việc dám lên tiếng.

Vào năm hai nghìn không trăm mười tám, khi tôi chứng kiến Việt Nam mình trải qua khá nhiều bất công về xã hội, tôi có tham gia một cuộc biểu tình để chống Luật An ninh mạng và chống Luật Đặc khu.
Sau đó tôi có hoạt động và làm việc với những anh em của tôi. Một tháng sau thì tôi bị họ bắt cóc và đem về PA09 ở số bốn Phan Đăng Lưu, thành phố Sài Gòn bây giờ. Người ta giam tôi ở đó bảy ngày để điều tra. Sau khi điều tra xong thì lúc đó tôi đang bị bắt cóc chứ chưa có một cái lệnh nào để bắt tôi cả. Sau bảy ngày đó thì người ta mới có một cái lệnh khởi tố tôi về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.
Đó là ở ngã ba Dầu Giây, trong lúc tôi cùng với những anh em của tôi đi từ miền Trung về Sài Gòn. Lúc đó khoảng bốn, năm giờ sáng gì đó thì người ta chặn xe của tôi. Tụi tôi đang ngồi trên xe khách thì người ta chặn xe, có khoảng năm sáu người gì đó mặc thường phục, không phải mặc đồ công an. Người ta lên và kéo tôi xuống vậy thôi, chẳng có một cái lệnh nào hết. Đó là ngày mùng bảy tháng bảy năm hai nghìn không trăm mười tám.
Không có thông báo và chẳng có một cái lệnh bắt hay là một cái lệnh giữ nào bằng văn bản cả. Họ chỉ lên, kéo mình xuống là họ còng tay mình thôi.
Trong thời gian đầu bị giam giữ thì chính bản thân tôi cũng không biết lý do vì sao mình bị bắt.
Trong thời gian điều tra, tạm giam thì họ không cho tôi được tiếp xúc với luật sư.
Tạm giam thì một cái buồng đó thường ở trong sẽ có hai dãy, một dãy là buồng nhỏ và một dãy là buồng lớn. Nhưng khoảng thời gian dài khi tôi bị ở tạm giam là tôi ở buồng nhỏ. Một cái buồng nhỏ tầm hai mét rưỡi nhân ba mét và có một cái bệ xí ở trong đó, có một cái vòi nước. Nói chung là nó rất nóng. Nó chỉ có hai cái lỗ thông gió nhỏ ở trên thôi và một cái lỗ nhỏ để mình nhận cơm, nhận phần ăn của mình. Nếu tôi nhớ không lầm thì hai tuần người ta mới phát thịt một lần và phát cá một lần.
Một cái buồng giam nhỏ đó thì thường người ta sẽ giam hai người, nhưng có thời điểm đông thì một buồng vậy người ta giam ba người. Ba người trong một căn buồng như vậy.
Hằng ngày thì buổi sáng không có gì. Nói chung đồ ăn sáng thì mình phải tự mua. Còn tiêu chuẩn của trại thì buổi trưa mình sẽ có cơm và rau luộc, buổi chiều cũng cơm và rau luộc. Hai tuần người ta mới phát thịt một lần và cá một lần.
Đối với bản thân tôi thì đủ no, nhưng kiểu như mình chỉ ăn cơm với rau không thôi thì mình sẽ bị thiếu chất, sẽ đói liên tục thôi.
Trong thời gian tạm giam thì mỗi một tháng gia đình mình được gửi một lần.
Khoảng thời gian từ lúc họ bắt cóc tôi cho tới lúc gia đình tiếp tế lần đầu tôi nhớ không rõ, nhưng đâu đó khoảng hơn một tháng, gần hai tháng gì đó.
Sau khi tôi bị bắt thì khoảng gần hai tháng gia đình mới được biết và gửi đồ tiếp tế cho tôi.
Trong thời gian đó thì có khó khăn. Bởi vì ở trong đó canteen hai tuần người ta mới bán một lần. Lúc mình vào thì mình đâu có đồ ăn hay là gì đâu, không có quần áo gì cả. Khoảng thời gian đầu đó cũng khá là thiếu thốn. Mình không có gì để mang theo, hai tuần người ta mới bán canteen thì sau hai tuần tôi mới được mua canteen một lần. Tiền trong người mình lúc bị bắt cũng không còn nhiều, cho nên nó khá là khó khăn, vất vả.
Nước uống thì mỗi buổi sáng người ta sẽ phát nước sôi để nguội. Và nước sạch thì mỗi buồng nhỏ người ta cấp cho một cái thùng, tầm ba mươi lít. Mỗi buổi sáng tầm năm giờ người ta mở nước một lần và ba giờ chiều người ta mở nước một lần. Trong thời gian họ mở nước đó thì mình tranh thủ tắm, giặt đồ này nọ các thứ, xong xuôi thì mình hứng lại một thùng đó. Có nghĩa là từ năm giờ cho đến ba giờ chiều, mình chỉ có ba mươi lít nước đó để sinh hoạt như rửa chén, đi vệ sinh này nọ. Ba mươi lít cho hai người.
Bị nhốt suốt ở trong buồng đó hai mươi tư trên hai mươi tư luôn, trừ khi mình đi ra để họ điều tra thôi.
Trong suốt quá trình điều tra lấy cung thì tôi không được gặp luật sư, không được tiếp xúc với luật sư.
Không có người nào hay thiết bị nào giám sát việc hỏi cung cả. Chỉ có tôi với lại một anh điều tra viên của họ thôi.
Cái khoảng thời gian đầu mà tôi bị bắt cóc, bảy ngày đó thì người ta có đánh. Nhưng sau khi tôi đã có lệnh khởi tố thì sau đó đi điều tra người ta không đánh nữa, người ta chỉ hỏi cung bình thường.
Thời gian tạm giam thì không được gửi sách báo gì cả, ngoài thức ăn, tiền và quần áo thôi.
Một cái căn phòng khá là chật hẹp. Nó chỉ hai mét rưỡi nhân ba mét thôi, tôi áng chừng như vậy. Tất cả mọi sinh hoạt đều ở trong một cái buồng đó cả, kể cả vệ sinh, ăn uống, ngủ nghỉ. Một cái căn phòng như một cái hộp vậy. Nó có hai cái lỗ thông gió nhỏ ở trên nhưng không lưu thông không khí được, bởi vì không khí ở trong đó rất ngột ngạt, nóng kinh khủng lắm. Người ta chỉ bắt một cái đèn nhỏ nhỏ. Tôi bị nhốt ngay cái phòng mà bắc một cái đèn màu vàng, nhìn vô rất âm u, tối. Ở đằng trước cửa thì người ta có một cái chuồng cọp nữa, có nghĩa là nó hai lớp cửa thì mới vô được cái buồng của mình.
Không có khu vực riêng biệt để ngủ nghỉ hay để thức ăn gì cả. Nó trơn láng như vậy luôn. Mình muốn để đâu thì để và mình muốn nằm ngủ đâu thì tùy mình. Phòng quá chật đi, mình sắp xếp làm sao cho ổn nhất có thể. Khi mình tắm thì nước dâng hết lên trên sàn luôn, nên mình phải để đồ ăn qua một chỗ nào xa cái bệ xí nhất có thể.
Cái chỗ tôi ở thì nguyên một khối liền luôn, tức là cái sàn nhà trên một mặt phẳng luôn.
Khoảng thời gian điều tra của tôi là khoảng mười tháng. Sau mười tháng thì người ta có kết luận điều tra, lúc đó người ta mới không lấy cung vào điều tra mình nữa. Sau khi có kết luận điều tra thì người ta gửi cái đó qua bên viện kiểm sát để truy tố. Sau mười tháng thì người ta không điều tra nữa. Sau khi truy tố thì hai tháng sau tôi đã bị đưa ra Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử.
Trong vụ của tôi có ba người. Tôi bị tuyên phạt tám năm tù và ba năm quản chế. Anh H.Đ.T.B. thì mười năm tù và ba năm quản chế. Có một ông chú quốc tịch Mỹ thì họ xử phạt mười hai năm tù, nhưng chú ấy không ở hết án, được chính phủ Hoa Kỳ can thiệp đưa về Mỹ rồi.
Sau khi xét xử xong thì họ vẫn đưa về số bốn Phan Đăng Lưu. Sau mười lăm ngày, khi mà mình không kháng cáo thì họ sắp xếp đưa mình lên trại trung chuyển là trại Bố Lá. Tôi không có kháng cáo cho nên sau mười lăm ngày thì họ đưa tôi đi lên trại giam Bố Lá.
Trong chuyến xe đó có bốn người. Có tôi và anh H.Đ.T.B. cùng vụ với tôi và hai người nữa.
Lên Bố Lá họ giam tụi tôi ở đó khoảng hai tháng thì họ đưa tôi đi trại giam Gia Trung. Còn anh B. thì họ đưa anh Bình đi trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai.
Ở trại giam Bố Lá thì nó rộng và thoáng hơn. Họ giam tôi ở khu B4, còn anh Bình thì họ giam ở khu B5. Cái buồng ở trại giam Bố Lá là một cái buồng rất lớn. Tôi với một ông chú và một ông anh kia, cái chú ở cùng với tôi cũng là tù chính trị. Bên phía trại giam có đưa một người tù hình sự vô ở chung nữa. Trong buồng có ba người mà cái buồng rất lớn, chắc có thể chứa được hai ba chục người, nhưng chỉ có ba người tôi ở thôi, nên nó cũng khá là thoáng.
Điều kiện sinh hoạt, ăn ở trên trại trung chuyển Bố Lá cũng không khác gì ở PA09 số bốn Phan Đăng Lưu hết. Sáng thì mình có mì gói, mình tự mua đó, họ có phát nước sôi thì mình ăn mì. Còn buổi trưa thì cơm với rau luộc, buổi chiều cũng vậy.
Ở Bố Lá thì họ có cho đi ra ngoài, đi vòng vòng ở trong khu đó chứ không nhốt hai mươi tư trên hai mươi tư như ở số bốn Phan Đăng Lưu nữa. Nói chung là họ chỉ cho mình đi ra ngoài ở trước cái cửa buồng của mình thôi, chứ cũng không được đi đâu xa đâu. Chỉ cái khu vực xung quanh trước cửa buồng của mình thôi mà nó thoáng hơn ở số bốn Phan Văn Lưu.
Mỗi khu đều bị ngăn cách với nhau bởi một bức tường cao hơn bốn, năm mét gì đó.
Khi đến Gia Trung thì lúc đó tám giờ rồi, họ làm thủ tục bàn giao người này nọ xong thì cũng chín giờ. Khi đưa tụi tôi vô tới buồng cũng chín giờ mấy luôn, khá là trễ. Lúc đó tụi tôi cũng khá là mệt rồi, không có chăn mền, chiếu gối gì cả, chỉ có thế mà mình nằm xuống ngủ thôi chứ cũng chẳng còn sức đâu để mà giăng mùng này nọ. Ăn thì cũng chưa kịp ăn gì luôn.
Sáng hôm sau ở Gia Trung, khi mình mở mắt ra, từ một môi trường quá chật hẹp, quá nóng mà lên tới Gia Trung thì mình ở một cái trại lớn và được hít một không khí thoáng hơn. Cái cảm giác đó, tôi không biết diễn tả sao nhưng mà nó đỡ hơn rất nhiều những cái trại tạm giam kia.
Ở trại Gia Trung thì buổi sáng tầm sáu giờ người ta mở buồng. Anh em cũng tập trung, mâm nào mâm đó, để ăn sáng. Ăn sáng xong thì thời tôi lên, đội tù chính trị vẫn còn đang ngồi đan mấy cái ghế giống như mấy cái ghế ở quán cà phê anh hay thấy đó. Đội tôi làm cái công việc đó, có nghĩa là ngồi đan những cái ghế, những cái bàn.
Sau một thời gian thì công việc đó ít quá, trại không nhập cái đó về nữa thì anh em cũng không làm gì, cũng trồng rau rồi trồng hoa này nọ trong khu thôi.
Sau một thời gian nữa thì người ta có nhập một loại là giấy tiền vàng mã. Người ta có cho đội tôi làm cái đó, ngồi gấp giấy tiền vàng mã.
Tôi thấy họ không có phát lương cho mình. Nhưng lúc tôi chuyển trại và tôi về đó thì tôi mới biết là họ có đưa cho tôi một số tiền. Trong đó họ có ghi là tiền lương, tiền công. Nhưng mà một năm nó được tầm trăm mấy, hai trăm ngàn gì đó. Nó mang tính chất tượng trưng thôi. Chứ làm gì có chuyện một năm được hơn một trăm ngàn mà gọi là tiền lương, tiền công, tiền phụ cấp.
Ở trại Gia Trung, thời điểm tôi ở thì công việc không phải là họ khoán cho mình làm để đủ chỉ tiêu. Nói chung ai làm được bao nhiêu thì làm, không có ép buộc là phải làm bao nhiêu.
Lúc mà tôi chuyển trại và tôi ở Châu Bình thì ở Châu Bình họ không tổ chức cho tù nhân tù chính trị lao động, và tụi tôi chỉ ở trong phòng thôi.
Tôi ở trại giam Gia Trung từ ngày mười sáu tháng chín năm hai nghìn không trăm mười chín cho đến hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn không trăm hai mươi ba. Ở Gia Trung bốn năm.
Trại giam Châu Bình ở Bến Tre.
Lý do vì sao mình bị chuyển trại thì tôi cũng không biết. Người ta cũng không có thông báo cho mình biết cái lý do vì sao mình bị chuyển trại cả.
Tôi cảm thấy khá là bất ngờ. Ở trại giam Gia Trung lâu ngày anh em cũng mến nhau, có anh có em, nên khi mình chuyển trại thì tôi không vui lắm.
Trước thời điểm bị chuyển trại thì tôi không vi phạm kỷ luật trại giam hoặc bị giam riêng.
Thời gian còn lại của mức án là tôi ở trại Châu Bình tới hết án luôn.
Ở Gia Trung đi Châu Bình thì tụi tôi được mở cửa buồng để chuyển đồ ra cổng trại, để kiểm tra trước khi lên xe, lúc đó khoảng bốn, năm giờ sáng. Sau khi đưa đồ đạc ra kiểm tra xong thì năm giờ tụi tôi mới lên xe. Lên xe người ta còng tay tụi tôi. Chuyến đó có bốn người, bao gồm cả tôi. Từ trại giam Gia Trung người ta chạy đến Châu Bình, Bến Tre tầm năm giờ chiều. Làm thủ tục xong vào buồng thì lúc đó cũng sáu giờ tối rồi.
Những người cùng chuyển trại với tôi cũng là tù chính trị nhưng khác vụ.
Đối với tôi thì trại giam Châu Bình là một trong những trại khá là khắc nghiệt. Trại giam Châu Bình thì người ta không cho đi ra ngoài để anh em có thể gặp gỡ, giao lưu nhiều như ở Gia Trung. Ở Châu Bình thì chỉ có buổi sáng người ta mở ra cho mình ra tập thể dục một tiếng và buổi chiều người ta cũng mở cho mình ra tập thể dục một tiếng thôi. Thời gian còn lại mình đều bị nhốt ở trong buồng cả.
Canteen thì ở đó hai tuần người ta mới bán một lần. Nó chẳng khác gì một cái trại tạm giam hết đối với suy nghĩ của tôi. Tuy cái buồng nó rộng hơn thật nhưng mà nó khá nóng. Khi vào mùa hạn, khi xâm nhập mặn thì nước sử dụng ở trong đó khá là mặn. Mình tắm vô thì những người mà da nhạy cảm rất dễ bị kích ứng.
Họ sẽ, mỗi buồng thì dán một cái danh sách đồ canteen. Đến cái ngày bán canteen thì họ phát cho mỗi người một tờ giấy để ghi những mặt hàng mà mình mua. Ghi xong rồi thì mình nộp lại cái tờ giấy đó cho họ, ngày hôm sau người ta mới đem những món hàng mình đặt mua đến cho mình.
Giá cả hàng hóa thì trên bảng giá mà người ta niêm yết, người ta cũng ghi rõ là người ta ăn lời mười phần trăm so với ở ngoài. Những đồ đạc mình mua thì cũng là những đồ có nhãn mác đàng hoàng. Lúc tôi xuống ở Châu Bình thì khoảng thời gian đầu họ chỉ bán những mặt hàng khô thôi chứ người ta không bán thực phẩm tươi sống.
Gia đình tôi thì cũng tùy. Khi có thời gian thì cũng lên thăm đều, có thể là một tháng, hai tháng, và cũng có khi hai ba tháng.
Mỗi lần thăm gặp họ cho mình gặp, nói chuyện với gia đình được một tiếng.
Mỗi buổi thăm gặp đều có một người công an ngồi đằng sau mình và một người công an ngồi bên kia, đằng sau gia đình mình. Mình gặp gia đình thì qua một tấm kính, tấm mica, và nói chuyện với gia đình qua một cái điện thoại chứ cũng không được gặp trực tiếp.
Ở Châu Bình và ở Gia Trung đều có tivi, nên mình cũng có được tiếp xúc với những thông tin ở bên ngoài. Nhưng họ chỉ bật cho mình xem những kênh cố định mà họ bật cho mình xem thôi, chứ mình không được chuyển kênh nào cả.
Sách thì họ cũng có thư viện, nhưng đa số anh em toàn đọc sách của người nhà mình gửi vào thôi.
Khi lên đến trại lớn thì gia đình được phép gửi sách vào.
Họ chỉ chấp nhận những quyển sách mà có nhà xuất bản ở trong nước thôi.
Sách về tôn giáo cũng vẫn được nhận, miễn là cái nhà xuất bản đó hợp pháp đối với họ.
Trước khi quyển sách đó tới tay mình thì họ phải kiểm tra qua, họ mới đưa cho mình.
Thư từ cũng vậy. Người nhà mình có gửi thư cho mình hoặc là một cái gì đó gửi cho mình đều phải qua họ kiểm tra xong họ mới đưa cho mình.
Mình có được viết thư về cho nhà.
Mình có thể viết thư bất cứ lúc nào mình muốn và mình gửi cho họ, họ sẽ chuyển cho mình.
Ở hai cái trại giam tôi đi thì đều cho sử dụng giấy bút.
Điều kiện y tế thì tôi thấy nó khá là tồi tệ. Những cái bệnh cảm lặt vặt thì có thể người ta phát thuốc cho uống thôi, chứ còn nếu xảy ra những sự việc cấp cứu cần cấp cứu ngay, những bệnh như bệnh tim hoặc là ruột thừa hay những bệnh cần sự can thiệp y tế ngay thì tôi nghĩ những người đó khá là khó khăn, có thể không qua khỏi. Bởi vì họ làm việc rất chậm trễ và điều kiện y tế ở trong trại đâu có tốt bằng bệnh viện ở ngoài.
Đối với những người bị bệnh mãn tính, cần những loại thuốc đặc trị thì có. Thường toàn là người nhà mình gửi vào thôi. Khi gửi vào thì bên trạm xá người ta sẽ giữ cái thuốc đó và người ta phát cho mình uống từng ngày.
Trong suốt quá trình bị giam giữ qua hai trại này với một trại trung chuyển nữa thì tôi không bị giam riêng hoặc bị kỷ luật.
Thường thì anh em trong đó sẽ viết đơn và gửi lên ban giám thị. Mình viết đơn xong mình đưa thẳng cái tờ đơn đó cho quản giáo.
Thường thì những cái đơn đó cũng tùy theo yêu cầu của mình. Nếu mà đó đúng với những cái luật mà người ta quy định thì mình buộc người ta phải thay đổi, phải chấn chỉnh thì chắc chắn người ta sẽ thay đổi.
Tôi thấy cũng tùy nữa. Khi người viết đơn phải dựa vào những luật pháp của họ. Khi họ đưa ra một cái luật hoặc một cái quy định gì đó cho trại giam thì họ phải nghiêm túc thực hiện cái đó. Khi mình thấy cái điều đó nó sai thì mình phải làm đơn, kiến nghị, làm việc với ban giám thị về chuyện đó thì cũng có khi người ta lắng nghe và cũng có khi người ta lơ luôn.
Đối với tù chính trị thì là một khu tách biệt với lại tù hình sự.
Tôi không được tiếp xúc với tù hình sự nên cũng không được biết rõ về chế độ giam giữ của họ.
Tôi thì không chứng kiến trực tiếp một trường hợp tù nhân bị ngược đãi rõ ràng, nhưng tôi có từng thấy một sự việc: có một đội kia đi lao động về và có một người trong cái đội đó vi phạm một điều gì đó thì quản giáo của đội đó bắt nguyên đội phải đứng trước một cái bảng quy định của trại giam, đọc hết cái bản quy định đó giữa trưa nắng. Tôi thấy điều đó nó không ổn. Bởi vì người nào làm thì người đó phải chịu trách nhiệm về vấn đề của mình, chứ tại sao phải bắt nguyên đội đứng giữa nắng đọc nội quy. Cái đó tôi thấy là một sự ngược đãi.
Chế độ lao động của tù hình sự thì tôi không được tiếp xúc nên cũng không biết họ lao động cụ thể như thế nào. Nhưng tôi thấy người ta đi lao động từ thứ hai đến thứ bảy đó.
Đối với bản thân tôi, cái mà người ta giam mình ở trong phòng hai mươi tư trên hai mươi tư là một cái rất tồi tệ. Nó khắc nghiệt hơn là cái việc được ra ngoài lao động.
Trong thời gian bị giam giữ thì cái điều gây ấn tượng đối với tôi là tôi là một người trẻ, khi vào đó tôi tiếp xúc được với rất nhiều người anh, người chú. Có thể là mục sư, có thể là tiến sĩ này nọ. Những người đó họ có kiến thức, họ có hiểu biết nên tôi học hỏi được từ họ rất là nhiều.
Lúc tôi bị bắt thì tôi cũng khá trẻ, tôi cũng chưa hiểu gì hết về nhân quyền, về công cuộc đấu tranh này mình cần phải định hình như thế nào, những quyền con người là gì, hiến pháp là gì, đa quyền phân lập là gì. Tôi học hỏi được rất nhiều từ mấy chú.
Người bạn tù có mức án cao nhất mà tôi từng chứng kiến ở trung đội là bác P V T. Đó là mức án chung thân.
Tôi gặp bác đó ở trại Gia Trung.
Bác bị bắt năm hai nghìn không trăm mười hai và tôi gặp bác đó là năm hai nghìn không trăm mười chín, lúc đó bác đã thi hành án được cỡ bảy năm rồi.
Bác là một người mang trong mình hai bệnh đều mãn tính cả. Một là về tiểu đường, huyết áp. Hai là bị tim. Bác cũng lớn tuổi rồi, bác sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín, nên lúc gặp bác là bác cũng hơn bảy mươi tuổi rồi. Bác cũng khá là yếu.
Trong khoảng thời gian tôi ở Gia Trung thì bác cũng mất tại trại giam Gia Trung luôn.
Gia đình bác thì tháng nào cũng lên thăm bác hết.
Theo kết luận của bên phía trại giam thì bác mất do bị trụy tim. Bởi vì bác cũng có bệnh nền là bệnh tim nên tuổi già sức yếu, ở trong môi trường tù thiếu thốn đủ thứ, nhất là y tế, nên bác đã không qua khỏi. Tôi nhớ không lầm là vào năm hai nghìn không trăm hai mươi hai, cuối năm hai nghìn không trăm hai mươi hai thì bác mất.
Sự ra đi của bác có ảnh hưởng đến tâm lý của tôi. Nó cũng liên quan đến vấn đề y tế của trại. Mình biết được cái thiếu thốn về mặt y tế ở trong trại thì anh em ở trong đó cũng có làm đơn kiến nghị phải cải thiện vấn đề y tế ở trong đó. Nhưng tôi thấy nó cũng không được cải thiện gì cho lắm. Vì vậy nên riêng bản thân tôi thì tôi sẽ để ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn.
Tôi chỉ chứng kiến được vụ bác P V T mất. Ngày hôm đó bên phía trại có liên lạc với viện kiểm sát của tỉnh, thì viện kiểm sát của tỉnh và chính người nhà của bác ấy đi vào tận cái buồng bác ấy mất để chứng kiến người ta làm việc tại đó luôn. Sau khi làm thủ tục này nọ thì người ta đưa bác ra ở ngoài cổng trại để khám nghiệm tử thi.
Đối với trường hợp bác P V T thì tôi được biết là người nhà được mang xác về để làm đám tang.
Tôi thì không biết được là Gia Trung có nghĩa trang dành cho người tù hay không, hoặc Châu Bình có hay không, nhưng mà tôi chưa nghe thấy.
Tổng cộng khoảng thời gian tôi ở tù là sáu năm bốn tháng.
So với mức án họ tuyên thì tôi được giảm hai mươi tháng.
Bây giờ tôi còn trẻ và còn thanh niên nên có thể mình chưa nhận ra được sức khỏe của mình nó suy giảm cỡ nào, nhưng tôi chắc chắn là nó có suy giảm. Còn về mặt tinh thần thì khoảng thời gian đầu tôi khá là bị sốc và gần như trầm cảm. Nhưng sau khi mình suy nghĩ lại, mình cân bằng được mọi thứ thì tôi thấy nó ổn hơn.
Lúc mà họ tuyên án tôi tám năm thì tôi chẳng suy nghĩ gì cả. Bởi vì tôi không cần biết mức án nó như thế nào, tôi chỉ muốn đi cho thật nhanh khỏi cái trại giam số bốn Phan Văn Lưu đó thôi, bởi vì nó quá là khắc nghiệt đối với tôi.
Tôi thấy cái mức án đó nặng hơn so với cái gì mà tôi dự đoán.
Tôi cũng không quá bất ngờ. Vào cái thời điểm đó tôi chỉ mong cho cái phiên tòa xét xử nhanh đi để mà mình có thể thoát khỏi nơi tạm giam.
Tôi ở hơn ba năm thì mới được xét duyệt giảm án.
Họ sẽ xét duyệt trong những dịp ba mươi tháng Tư, hai tháng Chín và Tết. Tôi được họ xét duyệt vào cái đợt hai tháng Chín. Theo quy định thì những người ở được một phần ba mức án trở lên thì sẽ được xét duyệt giảm.
Mỗi năm vào những dịp như thế thì họ đều có xét duyệt giảm án.
Cái quyết định giảm án đó thì thứ nhất là mình thực hiện đúng những nội quy của họ, không vi phạm, không bị kỷ luật và không bị giam riêng.
Bên tù hình sự thì cái chuyện lo lót, chung chi để được giảm án nhiều hơn là chuyện mà tôi đi trại nào tôi cũng nghe về cái vấn đề đó. Cái vấn đề đó rất là thường đối với tù hình sự.
Đợt mà tôi ở Gia Trung thì nói đến mấy ông quan chức này một chút. Có một ông cũng là người làm lớn, nói chung là quan chức đó. Khi ông vào trại giam, mức án của ông tám năm thì phải, nhưng thường xuyên phía trại nói ông khai là ông bị bệnh, rồi phía trại có đưa ông ra bệnh viện ở bên ngoài để chữa bệnh. Tôi thì thấy ông vẫn bình thường, vẫn khỏe mạnh, nhưng bên phía trại thì nghe đồn người ta nói ổng bị bệnh cho nên đưa ra ngoài bệnh viện để khám chữa trị. Nhưng mà khi đưa ông ra ngoài rồi thì mình đâu có biết được là họ đi đâu.
Tôi thấy đối với tù hình sự bình thường thôi, người ta còn lo lót được để giảm án mạnh, giảm án nhiều để sớm về, thì đối với những quan chức hoặc những người có tiền, cái chuyện đó rất là đơn giản.
Nói chung bên tù hình sự, đối với tù hình sự thì có tiền là có tất cả, nhất là những tay quan chức và những tay tù kinh tế mà có nhiều tiền thì người ta có thể lo lót được tất cả mọi thứ, kể cả về chỗ ăn, chỗ ở, giảm án rồi này nọ. Còn đối với tù chính trị thì không có chuyện lo lót hay tiền bạc gì đâu. Nói chung tù chính trị thì người ta sẽ giám sát gắt gao hơn rất là nhiều.
Cái quyền quyết định đưa ai ra ngoài bệnh viện chữa trị là do giám thị trại giam quyết định.
Tình trạng được đưa ra ngoài chữa trị như vậy thì tôi thấy rất là ít.
Tù chính trị cũng có, khi mà những cái bệnh của mình vượt quá khả năng của trại để chữa trị thì người ta sẽ đưa mình ra ngoài để thăm khám, chữa trị. Nhưng mà cũng rất là ít. Còn tù hình sự thì do mình không tiếp xúc được nhiều bên đó, nhưng tôi nghĩ cũng vậy thôi, càng ít.
Tôi thấy tù hình sự, tù chính trị mà những người viết đơn để đề nghị được ra bệnh viện ngoài để thăm khám còn khó nữa, huống chi là tù hình sự. Đa số tôi thấy toàn những ông quan chức, những ông tù kinh tế nhiều tiền, mấy ổng mới chung chi, mới được ra ngoài bệnh viện thôi.
Cái này mình cũng không biết được trong hai trại Gia Trung và Châu Bình thì trại nào có tù kinh tế nhiều hơn, bởi vì mình rất ít khi được tiếp xúc với những người tù hình sự, nên mình cũng không dám chắc.
Tôi mãn hạn tù là ngày hai mươi ba tháng mười năm hai nghìn không trăm hai mươi tư.
Vào ngày hai mươi ba tháng mười năm hai nghìn không trăm hai mươi tư, bên phía trại giam có chuẩn bị xe. Sau khi làm thủ tục này nọ xong thì người ta đưa tôi về địa phương, tận địa phương của tôi là ở Biên Hòa, Đồng Nai. Người ta chở mình từ Bến Tre, Châu Bình về tới địa phương của tôi khoảng tám, chín giờ tối. Họ chở tôi về phường mà tôi có đăng ký hộ khẩu ở đó.
Họ bàn giao cho công an của phường đó.
Sau khi bàn giao xong thì người nhà tôi có lên để đón tôi về.
Trong thời gian quản chế thì phía công an địa phương sẽ là đơn vị quản lý mình.
Buổi hôm đó đưa tôi về tới địa phương, về tới phường thì có một anh an ninh tỉnh cũng đã có mặt ở đó rồi để tiếp nhận mình.
Sau khi họ bàn giao, làm thủ tục xong thì họ có nói với tôi là vài hôm nữa thì lên trên phường để trình cái giấy chấp hành án phạt tù của tôi đó, để họ làm một dạng như là trình diện địa phương.
Họ thông báo với tôi là mỗi tháng phải lên trình diện họ một lần, vào những ngày đầu tháng.
Họ có thông báo cho tôi là không được phép rời khỏi địa phương. Họ chỉ cho phép tôi đi quanh quẩn cái địa phương, cái phường đó thôi. Khi bước ra khỏi phường là phải thông báo với họ.
Trong những trường hợp bất khả kháng như khám chữa bệnh hay các thứ thì mình muốn đi là mình phải xin phép họ.
Tôi thấy khi mà mình thoát được cái nhà tù nhỏ rồi thì mình quay ra mình cũng vẫn là ở tù, nó chỉ khác nhau là mình được về và mình ở với gia đình. Nhưng nó chẳng khác gì một cái nhà tù lớn đâu. Mình muốn đi đâu mình cũng đâu có đi được đâu. Mình chỉ được loanh quanh ở cái khu vực địa phương, cái phường của mình thôi.
Họ có quản lý cái việc mà hằng ngày mình gặp gỡ, mình tiếp xúc với người khác. Bởi vì lúc tôi về thì cũng có những cái đài ở nước ngoài hoặc là bạn bè gọi để phỏng vấn. Sau khi tôi trả lời xong phỏng vấn thì ngày hôm sau an ninh tỉnh và an ninh khu vực có gọi điện và cũng có xuống nhà để nhắc tôi là không nên trả lời, không được trả lời những cái đài, những cái báo chí ở nước ngoài như vậy.
Họ vẫn là một cái giọng điệu quen thuộc thôi. Họ nói những cái báo đài đó là những cái đài phản động, anh không nên tiếp xúc và anh không nên trả lời phỏng vấn của những cái đài đó.
Cái đó là họ phổ biến với tôi bằng miệng thôi, không có văn bản.
Hàng xóm xung quanh thì cũng không, bởi vì tôi đi khỏi địa phương cũng khá lâu rồi và họ cũng không biết tôi là ai nữa. Cho nên tôi về thì nếu mình không nói ra thì người ta cũng không biết là mình từng đi tù hay là mình là một tay phản động gì đó trong ngoặc kép như chính quyền hay gọi.
Tôi không biết là họ có tuyên truyền cho cộng đồng xung quanh hay những người hàng xóm hay không, nhưng mà tôi cũng ít tiếp xúc với hàng xóm cho nên tôi cũng không thấy họ có gì khác.
Tôi chỉ muốn nhắn nhủ là dù gì thì có thể là mình với họ chỉ khác nhau cái ý thức hệ thôi, mình đều là người Việt với nhau cả. Các anh hãy nên đối xử với những người tù chính trị tốt một chút, như là một người Việt với nhau. Dù gì mình cũng là đồng bào với nhau mà.
Tôi cũng gặp khá là nhiều khó khăn khi mà mình vẫn chọn lên tiếng cho những cái sự bất công đó, cho nên cũng gặp nhiều khó khăn từ chính quyền địa phương. Họ cứ hay xuống nhà rồi làm khó mình trong những chuyện đi lại. Nói chung họ làm khó mình đủ điều.
Tôi không hối hận vì tôi chọn lên tiếng.
Nếu được lựa chọn một lần nữa thì tôi vẫn sẽ chọn lên tiếng thôi.
Khi mà mình chọn lên tiếng cho một cái sự thật mình biết, đất nước mình đang quá là bất công, đang quá là nhiễu nhương, nhưng mà mình chọn lên tiếng, thì dù gì tôi cũng không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm của mình. Cho dù có được chọn lại thì tôi vẫn sẽ chọn lên tiếng thôi.
Trước giờ người ta đều tuyên truyền cho người dân rằng những người không cùng suy nghĩ với họ thì đều là phản động, nhận tiền nước ngoài, tay sai Mỹ Ngụy này các thứ. Thì họ chỉ bảo vệ quyền lực của họ thôi. Tôi thấy là họ biết được cái đường lối họ đi đã sai chứ không có đúng, nhưng mà họ không thể nào từ bỏ và họ bảo vệ nó cho bằng được, bằng mọi cách. Họ có thể trù dập hoặc bắt bớ những người bất đồng chính kiến với họ.
Bây giờ, đối với tình trạng bây giờ thì tôi nghĩ là người dân mình biết khá là nhiều về cái sự tuyên truyền giả dối của nhà cầm quyền. Nhưng để mà người ta lên tiếng thì người ta vẫn còn sợ bị đàn áp, bị bắt bớ lắm. Trước kia thì người ta có thể chưa có internet, chưa có tiếp cận được với những cái văn minh ở ngoài thì người ta vẫn còn tin vào nhà cầm quyền dữ lắm. Họ tuyên truyền gì thì người dân đều tin như vậy. Nhưng mà sau này thì có internet, có Facebook, có tất cả mọi thứ, họ nhìn ra được bên ngoài thì tôi nghĩ bây giờ người dân Việt Nam mình đều biết cả. Chả ai tin vào sự lãnh đạo của đảng đâu, nhưng mà để mà họ lên tiếng thì họ sợ bị đàn áp, bắt bớ. Bởi vì bây giờ anh cũng thấy đó, tình trạng bây giờ người dân chỉ lên comment thôi là đã bị phạt bảy triệu rưỡi rồi.
Tôi thấy việc minh bạch về chế độ giam giữ ở trong tù giam Việt Nam cũng như minh bạch những thông tin về chế độ giam giữ như vậy là một điều rất nên làm.
Tôi thấy ví dụ mình công khai những điều đó ra ngoài, lên mạng hoặc là cho quốc tế, để họ thấy được điều đó và họ lên tiếng, thì sẽ rất có lợi cho những người tù nhân, đặc biệt là tù nhân chính trị khi bị giam cầm trong một môi trường khắc nghiệt như vậy. Tôi nghĩ là họ sẽ xem xét lại hay là họ làm một cách gì đó để mà đỡ khắc nghiệt hơn đối với những anh em tù chính trị.
