Bản mẫu — các hồ sơ dưới đây là ví dụPrototype — records below are invented stand-ins
Tai Vách Mạch DừngTai Vách Mạch DừngNơi lưu giữ công khai những câu chuyện buồng giam
Trang chủTrò chuyệnKho lưu trữPhương phápGiới thiệuEN
Phân tích cấu trúc · thử nghiệmGiữ đất → bị bắt & tra tấn ép nhận tộiDòng thời gian · sự việc bạo lực · bản đồ buồng giam
Phân tích cấu trúc · thử nghiệm

Giữ đất → bị bắt & tra tấn ép nhận tội

Người kể Nhân chứng TN0004Dân tộc KinhNghề Gia đình làm nông (gia đình chính sách, bố là thương binh)Cáo buộc Lợi dụng các quyền tự do dân chủ (Điều 331)

Tách từ chính lời kể ở trên. Mức đối chiếu A–D nói về việc thông tin được xác nhận tới đâu — không phải đánh giá người kể.

CA huyện (tỉnh V.P., nay P.T.)Trại giam CA tỉnh V.P.Trại giam Số 5
chỗ nằmbệ xí
Bản đồ buồng giam · nhìn từ trên xuống
Buồng giam
Kích thước không nêu rõ

Lời kể tập trung vào bắt giữ & tra tấn; buồng giam không được mô tả chi tiết.

Tái dựng từ lời kể · kích thước ước lượng · KHÔNG phải bản vẽ chính thức.

Dòng thời gian
nhiều năm
KhácC
Đất canh tác của gia đình bị thu hồi trái phép 8 lần; lần 8 cưỡng chế bằng văn bản/chữ ký bị cho là giả mạo.
lúc cưỡng chế
KhácC
Quay phát trực tiếp việc cưỡng chế để cầu cứu; làm đơn tố cáo nhưng không được giải quyết.
sau tố cáo
Bắt giữC
Bị lừa ra khỏi nhà (đang bế con gái), bắt không quyết định/biên bản; đưa lên xe đội trưởng điều tra về CA huyện.
điều tra
Thẩm vấnC
Bị đánh đập, tra tấn ép nhận là người đăng nội dung "vu khống, xuyên tạc"; không nhận, tiếp tục kêu oan.
~1,5 năm
Tạm giamC
Trại giam CA tỉnh V.P.
Giam liên tục ~một năm rưỡi; ngay cán bộ điều tra ban đầu cũng không rõ tội danh, hồ sơ chuẩn bị sẵn.

Đây là lời kể có bạo lực thể chất rõ nhất: tra tấn để ép cung. Gốc rễ là tranh chấp đất đai — cho thấy mắt xích giữa cưỡng đoạt kinh tế và trấn áp hình sự.

Sự việc bạo lực
điều tra · CA huyện / tỉnh V.P.C
Bị đánh đập và tra tấn nhiều lần trong quá trình điều tra để ép nhận tội — người kể trực tiếp trải qua, kiên quyết không nhận.
lúc cưỡng chế đấtC
Chứng kiến bố mẹ (bố là thương binh) bị chà đạp, xô đẩy bởi lực lượng đeo khẩu trang khi cưỡng chế đất.

Chỉ ghi những gì người kể trực tiếp mô tả; phần nghe/chứng kiến gián tiếp để mức D.

Số liệu tự động rút · chưa kiểm
Cơ sở được nhắcTrại giam số 5theo tiêu đề
Điều luật được nhắcĐiều 331
Mức án được nhắc trong bài25 nămBài có thể nhắc mức án của cả người khác — đây là mọi cụm tìm được, không phải riêng án của người kể.
Khoảng thời gian được nhắc1978
Độ dài6.155 từ~31 phút đọc

Nghề nghiệp và tuổi chưa rút tự động được — cần thêm ô nhập trên WordPress hoặc một lượt đọc rồi kiểm lại.

TN0004 - Trại giam số 5

Có những ký ức không thể chôn vùi dù thời gian đã trôi qua nhiều năm. Đó là những ngày tháng sau song sắt, nơi con người bị tước đoạt tự do nhưng không thể dập tắt ý chí. Câu chuyện này không chỉ là lời kể về những lần bị giam cầm, mà còn là hành trình của nỗi đau, sự chịu đựng và khát vọng được sống đúng với lương tâm. Giữa những bức tường lạnh lẽo ấy, điều gì đã giúp một con người đứng vững và cái giá phải trả cho sự thật là bao nhiêu? Mời quý vị và các bạn theo dõi phần một của câu chuyện Những Ngày Không Ánh Sáng. Tôi sẽ kể lại câu chuyện đi tù của chính mình. Vì lý do an toàn, tôi xin được giấu bớt một số thông tin cá nhân và trong bản này các tên riêng chỉ được giữ bằng chữ cái đầu. Những gì tôi kể dưới đây là trải nghiệm thật mà tôi đã trực tiếp trải qua.

TN0004 - Trại giam số 5
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ thẻ audio.
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ thẻ audio.
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ thẻ audio.
Tôi sẽ kể lại câu chuyện đi tù của chính mình. Vì lý do an toàn, tôi xin được giấu bớt một số thông tin cá nhân, và trong bản này các tên riêng chỉ được giữ bằng chữ cái đầu. Những gì tôi kể dưới đây là trải nghiệm thật mà tôi đã trực tiếp trải qua. Gia đình tôi là gia đình chính sách. Bố tôi là thương binh. Trong quá trình thực hiện chính sách phân ruộng, phân đất canh tác của nhà nước, gia đình tôi có đất để sản xuất. Tuy nhiên sau đó, đất của gia đình tôi bị thu hồi trái phép nhiều lần. Họ thu hồi đất nhà tôi trái phép đến tám lần. Gia đình tôi bị cưỡng đoạt đất tám lần. Những việc đó liên quan đến các nhóm lợi ích, đến những người có liên quan trong một dự án ở địa phương. Sau lần thứ tám, gia đình tôi và bà con đã cầu cứu rất nhiều lần, gửi đơn rất nhiều nơi, nhưng cho đến thời điểm đó không có bất cứ cơ quan nào đứng ra giải quyết cho gia đình tôi. Ở lần thứ tám, gia đình tôi bị cưỡng chế thu hồi đất một cách trái phép, trái quy định, bằng những văn bản mà tôi cho là bị giả mạo, chữ ký bị giả mạo, việc kiểm kê, kiểm đếm cũng đều bị làm giả. Tôi đã chống lại việc cưỡng chế đó, đã gửi đơn, nhưng đơn của tôi không được giải quyết. Sau đó họ đưa công an, cảnh sát, giống như cả lực lượng hỗ trợ cưỡng chế, vào để thu hồi đất trái phép của gia đình tôi. Khi đó tôi thấy bố mẹ tôi bị chà đạp, bị xô đẩy bởi những người đeo khẩu trang, nhìn như những đối tượng bất hảo. Tôi rất hoang mang. Để bảo vệ bố tôi, mẹ tôi, chị tôi, cháu tôi, tôi đã cầm điện thoại và quay phát trực tiếp toàn bộ quá trình thu hồi đất trái phép, trái quy định đó để cầu cứu cộng đồng. Sau đó tôi có làm đơn tố cáo, nhưng đơn tố cáo của tôi không được giải quyết. Ngược lại, họ bắt tôi. Họ bắt tôi một cách rất trắng trợn. Không có quyết định bắt giữ, cũng không có bất cứ biên bản hay giấy tờ nào. Họ lừa tôi ra khỏi nhà rồi đưa tôi lên xe. Lúc đó trong tay tôi còn đang bế con gái của tôi. Họ bắt giữ tôi, rồi đưa tôi lên xe riêng của đội trưởng đội điều tra là ông N.N.V. Sau đó họ đưa tôi về công an huyện, thuộc công an tỉnh V.P., nay là tỉnh P.T. Tại đó họ giam giữ tôi và bắt đầu đánh đập, ép tôi phải nhận rằng tôi là người đăng tải những nội dung vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức. Nhưng tôi không đồng ý. Tôi vẫn kêu oan. Tôi vẫn cầu cứu rằng tôi là người tố cáo, và bản thân tôi không được bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, phía công an điều tra ở đó, theo chỉ đạo, đã gây sức ép để ép tôi phải nhận là người đăng tải những nội dung vu khống, xuyên tạc đó. Tôi không đồng ý. Dù họ đánh đập tôi, tra tấn tôi, tôi vẫn không đồng ý. Sau đó họ chuyển tôi lên trại giam công an tỉnh V.P., nay là trại giam công an tỉnh P.T. Họ giam tôi liên tục trong một năm rưỡi. Khi mới đầu bị bắt, tôi có hỏi là họ bắt tôi về tội gì. Nhưng ngay cả cán bộ điều tra lúc đó cũng không biết là họ bắt tôi vì tội gì. Sau đó họ chỉ đưa ra một văn bản đã chuẩn bị sẵn. Chính đội trưởng đội điều tra lúc đó còn không hiểu rõ tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” là gì. Họ chuẩn bị sẵn tất cả hồ sơ, giấy tờ trước, rồi bắt tôi ký vào văn bản với nội dung rằng tôi phạm tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức”, tức Điều 331. Có nghĩa là sau năm ngày giam giữ tôi, họ bắt tôi ký vào những văn bản đã viết sẵn. Nhưng tôi không đồng ý. Tôi liên tục kêu oan trong sáu ngày đầu ở trại tạm giam công an tỉnh. Trong những ngày đó, mỗi ngày họ chỉ cho tôi một bát cơm, một bát nước, và một chai nước là toàn bộ chế độ của tôi. Tôi kêu oan rất nhiều nhưng không ai giải quyết. Họ chỉ nói việc đó là của cơ quan điều tra, còn trại giam chỉ có nhiệm vụ giam giữ. Chế độ của tôi liên tục trong vòng năm, sáu ngày như thế. Tôi kêu rằng sức khỏe tôi không có, rồi sau đó tôi bị bất tỉnh. Trong những ngày đó, ngoài sức ép và đe dọa của công an điều tra, tôi còn bị một cán bộ trại giam là bà N.T.N.T. tra tấn bằng cách dìm tôi vào bể nước, đánh đập tôi rất nhiều, liên tục gây áp lực, đe dọa tôi để ép tôi nhận tội. Trong suốt sáu ngày đó tôi tuyệt thực. Sức khỏe tôi không còn. Tôi bị ngất đi, mất cảm giác. Tôi không biết họ đã tiêm cho tôi loại thuốc gì. Buổi chiều hôm đó, họ tiếp tục ép cung tôi. Họ nói tôi phải nhận tội, phải nhận tội thì mới cho tôi về với con tôi. Sau đó họ ép tôi viết theo, ký theo, viết theo lời khai của đội trưởng đội điều tra là ông N.Đ.V. ở công an huyện. Khi tôi thấy rõ họ bắt tôi viết như vậy liên tục trong ba ngày, tôi hiểu rằng họ đang cố tình đẩy tôi vào con đường nhận tội. Tôi phản kháng. Tôi không viết theo nữa. Thế là họ tiếp tục giam giữ tôi. Gia đình tôi ở ngoài có mười luật sư để bào chữa cho tôi. Nhưng họ bắt tôi ký vào văn bản trắng để từ chối luật sư. Hai điều tra viên vào bắt tôi ký vào cái giấy trắng đó. Tôi không đồng ý. Họ quay ra chửi bới, đe dọa tôi: “Mày càng cứng đầu thì mày càng chết thôi. Mày một mình làm sao mà chống được. Mày chỉ là một con tép thôi. Mày không là cái gì cả mà chống đối.” Đó là cách cán bộ điều tra nói với tôi. Tôi không ký vào giấy trắng để từ chối luật sư. Sau đó luật sư có vào làm việc với tôi, hỏi tôi có đồng ý mời luật sư hay không. Tôi nói rõ rằng cán bộ điều tra đã bắt tôi ký vào giấy trắng. Từ khi bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, tôi luôn yêu cầu được mời luật sư để bảo vệ quyền lợi cho tôi. Nhưng phía cơ quan điều tra không cho tôi mời luật sư. Họ đe dọa, gây sức ép tôi rất nhiều. Họ còn nói nếu tôi không nhận thì sẽ lôi cả bố, cả mẹ, cả chị, cả cháu con tôi vào. Bản thân tôi là một người con, tôi không thể để bố mẹ tôi, những người nông dân, hay chị tôi là những người ít hiểu biết pháp luật, bị lôi vào. Tôi hiểu mục đích của họ là ép tôi nhận. Từ giai đoạn điều tra cho đến khi ra tòa, kéo dài 18 tháng, tôi bác bỏ toàn bộ những biên bản ép cung trước đó. Ba buổi hỏi cung đầu tiên, khi tôi yêu cầu được gặp luật sư thì họ từ chối. Sau đó, khi tôi biết rõ họ đang cố ý đẩy tôi vào thế nhận tội, tôi nói tôi không làm việc nữa. Ở ngoài, chồng tôi thuê luật sư, và các buổi hỏi cung sau mới có luật sư tham gia. Sau đó tôi bác bỏ lại toàn bộ những lời khai mà cán bộ điều tra đã ép cung tôi trước đó. Tôi nói rõ rằng những lời khai đó không đúng sự thật. Tôi có đầy đủ bằng chứng để chứng minh rằng những gì tôi nói, cũng như những hình ảnh, video mà cơ quan điều tra đưa ra để ép tôi phải nhận, là sai. Toàn bộ video mà tôi đăng chỉ là những video tôi cầu cứu người dân. Tôi có đầy đủ bằng chứng. Tuy nhiên sau đó những bài đăng đó bị đánh sập, không còn tồn tại nữa. Nhưng từ ngày tôi đăng bài đến ngày họ bắt tôi là hơn hai tháng. Cơ quan điều tra vẫn nói các bài đó đang tồn tại, trong khi thực tế những bài cầu cứu của tôi đã bị xóa gần như ngay sau vụ cưỡng chế. Chỉ còn những bản mà phía Sở Thông tin và Truyền thông khôi phục lại được. Người dân theo dõi tài khoản và trang của tôi chắc không còn nhìn thấy nữa, nhưng họ vẫn lấy những bài đó làm căn cứ để kết án tôi. Trong khi đó, quá trình thu hồi đất của gia đình tôi hoàn toàn là trái phép. Đến thời điểm hiện tại tôi vẫn làm đơn tố cáo. Tôi đã tố cáo rất nhiều, nhưng cơ quan điều tra của công an tỉnh vẫn cố tình bảo vệ, bao che. Tôi có đầy đủ bằng chứng rằng đất nhà tôi trong quy hoạch theo Sở Tài nguyên chỉ là 391 mét đất, nhưng tổng thiệt hại gia đình tôi bị mất trong vụ án đó lên tới 1.700 mét vuông. Có nghĩa là họ thu hồi vượt quá hơn 1.000 mét đất của gia đình tôi. Tôi có đầy đủ các văn bản. Tôi cho rằng cơ quan chức năng vẫn đang cố tình bao che, bảo vệ cho những sai phạm của những người thu hồi đất của gia đình tôi để phục vụ cho dự án. Tôi cũng nhắc tới những người như H.V.H., H.P., H.T.L. và những sai phạm, những khoản nhận hối lộ mà theo tôi là có liên quan đến việc che giấu sai phạm, bao che sai phạm [một số chi tiết tên dự án và chức vụ trong đoạn này bản ghi bị méo, không rõ hoàn toàn]. Trong quá trình bị tạm giam, tạm giữ, thật sự mọi thứ quá kinh khủng. Tôi từng nghĩ những câu chuyện về nhà giam thời thực dân Pháp chỉ là truyền thuyết thôi, nhưng khi vào đó tôi mới thấy sự thật khủng khiếp như thế nào. Tôi bị giam trong một phòng khoảng bảy mét vuông. Trong đó có hai bệ và một nhà vệ sinh. Phòng giam đóng kín 24/24 giờ, chỉ có một ô sáng khoảng năm mươi đến sáu mươi phân để chúng tôi nhìn ra ánh sáng ngoài trời, chỉ đủ biết bây giờ là ban ngày hay ban đêm. Chúng tôi không được ra ngoài lúc nào cả, bị giam liên tục trong đó. Hằng ngày chỉ được phát cơm hai lần. Thật sự tôi không nghĩ thứ cơm họ phát cho tôi là dành cho người. Trong cơm có rất nhiều hạt kê, hạt mày đen, hạt mốc. Tôi không nghĩ đó là cơm dành cho con người. Ngoài ra chỉ có rau muống. Một năm thì hơn chín tháng là rau muống, hơn một tháng là rau cải. Rau muống rất già, rất dài, rất bẩn. Họ luộc lên rồi chan thứ nước rất loãng để chia cho phạm nhân. Một tuần chúng tôi chỉ được một miếng thịt khoảng hai ngón tay. Ngoài ra, toàn bộ lương thực, thực phẩm khác đều trông vào đồ gia đình gửi từ bên ngoài vào. Mười ngày gia đình mới gửi cho chúng tôi một lần. Muốn bảo quản thức ăn thì chúng tôi thường phải mua nước mắm rẻ tiền ở căng tin để đổ vào cho thức ăn đỡ hỏng. Nhưng họ không cho chúng tôi để đồ ăn trong phòng mát hay chỗ đảm bảo, mà bắt bỏ toàn bộ thức ăn ở một khoảng sân chừng hơn một mét. Mùa đông thì còn đỡ, nhưng mùa nóng, thức ăn bị phơi dưới nắng, sát nền đất nóng nên rất nhanh hỏng. Điều đó hoàn toàn không bảo đảm sức khỏe cho chúng tôi. Ngoài ra nước sinh hoạt của chúng tôi thường xuyên bị cắt. Họ nói không được nói chuyện trong buồng giam. Họ bắt chúng tôi phải im lặng. Hằng ngày im lặng. Chỉ cần có chuyện trò với nhau là quản giáo đổi tính, cắt nước, không cho nước sinh hoạt. Bản thân tôi là phụ nữ, một buồng có bốn người, vào mùa hè mà họ cắt toàn bộ nước sinh hoạt, thậm chí cắt cả nước uống. Theo quy định mỗi người một lít rưỡi nước một ngày, nhưng có ngày bốn người chỉ được chung nhau một chai nước. Ngay cả nước để đi vệ sinh cũng không có. Chúng tôi phải dùng những cái bô, hoặc những vỏ đồ đựng thức ăn mà gia đình gửi vào, để đi vệ sinh. Nếu không có nước dội, chúng tôi phải giữ lại nước tiểu để khi ai đó đi vệ sinh nặng thì dùng chính thứ nước ấy để dọn. Họ cắt toàn bộ nước như vậy. Mùa đông thì cắt nước, mùa hè cũng cắt nước. Rất khổ. Quần áo cũng rất thiếu. Mỗi phạm nhân chỉ có hai bộ quần áo để thay đổi. Chọn đồ mùa đông thì không có đồ mùa hè, chọn đồ mùa hè thì không có đồ mùa đông. Những áo khoác gia đình gửi vào, kể cả áo có dây kéo, dây rút, đều bị rạch bỏ hết. Họ nói những dây đó có thể dẫn đến tự tử, tự hại. Nhưng thật sự khi vào môi trường đó tôi mới thấy khủng khiếp. Những cái áo cần kéo cho kín thì họ cũng rạch ra làm tung toé lên. Mùa đông chúng tôi chỉ có dép, có phòng giam lạnh lẽo. Thuốc thang thì rất thiếu. Chỉ khi thật sự ốm đau họ mới cho hai viên thuốc kiểu paracetamol để giảm đau, ngoài ra không có gì để hỗ trợ. Tất cả từ lương thực, thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt đều bị cắt xén. Chúng tôi phụ thuộc gần như hoàn toàn vào đồ gia đình gửi vào mỗi mười ngày một lần. Nhưng ngay cả khi đồ vào trại, còn phải qua những phạm nhân cải tạo làm việc trong trại. Những thứ ngon, đồ tốt, họ thường giữ lại. Gia đình gửi đủ tiền, đủ quà, nhưng chúng tôi nhận lại toàn những phần dở. Tôi không nghĩ có một môi trường mà con người đối xử với nhau ác và tệ bạc như vậy. Trong thời gian tạm giam, chúng tôi không được đọc báo, không được đọc sách, không được bất kỳ thông tin gì từ bên ngoài. Thậm chí luật sư đem báo vào cho tôi thì ở cổng trại cán bộ đã thu luôn. Chúng tôi không được đọc sách, không được đọc báo, không có gì cả. Ngay cả những vỏ hộp sữa uống xong, chúng tôi cũng phải giữ lại để vẽ hoặc viết lên đó. Chúng tôi viết lên những mảnh vỏ hộp, những mảnh giấy vụn, những thứ người nhà gửi vào. Vì trong đó không được đọc, không được nói chuyện, không được hát, không được biết bất cứ thông tin gì. Ngay cả Tết cũng vậy. Chỉ khi bên ngoài đốt pháo, chúng tôi mới biết hôm nay là Tết. Chúng tôi không biết ngày tháng. Bị giam như thế giống như bị chôn sống. Có lần đoàn nhân quyền Liên Hợp Quốc vào kiểm tra trại giam. Nhưng hầu như chúng tôi bị nhốt kỹ trong buồng. Chỉ có một, hai phạm nhân được đưa ra ngoài tiếp xúc và nói chuyện theo kịch bản của cán bộ. Còn hầu như tất cả phạm nhân khác đều bị nhốt im lặng. Hằng tuần, kể cả mưa hay nắng, thậm chí có khi một giờ sáng, khi chúng tôi đang ngủ, họ cũng đập cửa ầm ầm rồi vào kiểm tra. Có những ngày mưa gió, cán bộ đi cả giày, cả bốt, bước vào, giẫm bẩn tung lên chiếu, lên chăn, lục tung cả phòng rồi đi ra. Sau đó chúng tôi lại phải lom khom dọn lại từ đầu. Họ đối xử với con người rất tệ. Một ngày bình thường trong trại tạm giam diễn ra như sau: khoảng 7 giờ 15 sáng cán bộ điểm buồng, gọi buồng, chúng tôi báo trong buồng có bao nhiêu người. Sau đó chỉ im lặng. Khi nào cán bộ gọi ra lấy cung thì mới được ra. Còn hầu như 24/24 giờ là bị nhốt trong buồng. Mỗi ngày họ chỉ điểm buồng hai lần, vào buổi sáng khoảng trước 7 giờ và buổi chiều khoảng 5 giờ, cộng với hai lần phát cơm. Chỉ có vậy. Sau khi ra tòa, tôi được đưa lên trại lớn. Nhưng tình hình không hề thoải mái hơn, mà còn rất kinh khủng. Họ chuyển tôi từ V.P. vào T.H. Khi tôi vào đó, tất cả đồ đạc tôi đã mua ở trại trước đều bị vứt bỏ hết: từ sữa, đồ dùng, chăn màn. Họ phát cho tôi hai chiếc chiếu, một bộ quần áo và một cái chăn. Nhưng chiếu thì thưa đến mức nhìn xuyên thấy nền. Quần áo cũng không đủ. Sau đó họ khám người, kiểm tra lại thêm một lần nữa, rồi thu giữ toàn bộ đồ từ trại dưới chuyển lên. Dù mới hay cũ họ cũng thu hết, bảo rằng phải dùng đồ trại phát. Thành ra lên trại lớn, tôi lại phải mua lại toàn bộ đồ dùng cá nhân. Lúc mới vào, họ cho tôi ra hội trường học nội quy. Quy định là một tuần đến mười ngày phải học, nhưng thực tế họ chỉ cho ngồi khoảng nửa tiếng rồi cho về. Hôm sau đã đưa tôi đi lao động ngay. Ban đầu họ cho tôi vào đội làm đầu bếp, tức là làm trong căng tin, nấu nướng cho phạm nhân. Công việc bắt đầu từ khoảng 6 giờ sáng, nhưng chúng tôi phải chuẩn bị từ 4 giờ 30. Khi làm ở bếp, tôi thấy đồ ăn chế biến cho phạm nhân không bảo đảm. Dầu ăn là loại dầu rất tệ, như dầu công nghiệp. Thịt lợn là thịt đông lạnh từ bao giờ không rõ, được chở xe vào hằng ngày. Chúng tôi phải chế biến theo chỉ đạo của cán bộ. Chúng tôi nấu xong thì chia, bán, phân phát cho phạm nhân. Xong việc thường đã 11 giờ 30 trưa. Nhưng buổi trưa chúng tôi không được nghỉ. Cán bộ bắt chúng tôi phải làm sổ sách căng tin cho họ, ghi ai ăn gì, mua gì. Chúng tôi phải làm cả buổi trưa. Buổi chiều lại tiếp tục làm. Một ngày chúng tôi phải chuẩn bị từ 4 giờ 30 sáng và lao động liên tục cho đến 5 giờ 30 hoặc gần 6 giờ tối mới được nghỉ. Tôi có nói rõ là tôi chỉ làm phần việc của tôi, tôi không liên quan đến sổ sách của cán bộ. Nhưng quản giáo nói thẳng là họ giao thì chúng tôi phải làm. Sau đó tôi yêu cầu chuyển đội. Một thời gian sau họ chuyển tôi sang đội 38. Ở đội này có rất nhiều người già, nhiều người bệnh. Mức khoán rất cao. Tôi phải làm trong môi trường không có nhà vệ sinh, không có nước, không có bất cứ bảo hộ lao động gì. Trong đội có đến tám người bị HIV. Công việc của tôi là nhỏ mắt dứa, gọt dứa, tách mắt dứa bằng dụng cụ, nhưng cán bộ không phát găng tay, không có bảo hộ lao động. Chúng tôi thường phải làm tay trần. Mọi người biết đấy, dứa có axit. Nước dứa làm nứt nẻ, lở loét hết tay chúng tôi. Những ai có gia đình thì còn nhờ mua găng tay ở ngoài gửi vào. Còn những người mới vào như tôi lúc đầu không biết, họ đưa cho tôi dụng cụ bằng sắt rồi bắt làm luôn. Làm lẫn với những người bị HIV, tôi rất sợ. Trong môi trường bẩn như thế, không có bảo hộ lao động, nguy cơ lây nhiễm chéo rất lớn. Chúng tôi ăn ở cùng, làm việc cùng, sinh hoạt trên cùng một hệ thống dụng cụ. Rất nguy hiểm. Dù có đoàn thanh tra vào, tôi cũng nói thẳng với họ về môi trường lao động của chị em chúng tôi. Mức khoán thật sự quá cao. Họ coi chúng tôi như tù lao động để kiếm tiền cho trại. Một đội 38 người, họ giao hẳn một xe 4 đến 5 tấn dứa. Chúng tôi phải vác từ trên xe xuống, cân, chia, gọt, tách mắt, làm cho xong trong một ngày. Nếu không làm hết thì bị cán bộ chửi, thậm chí bị đánh. Có rất nhiều phạm nhân đã bị đánh. Khi làm xong về phòng, nhiều người còn không kịp lấy cơm, không kịp ăn cơm đã bị nhốt vào trong. Đội tôi còn đỡ. Có những đội khác, chị em phải ngâm mình xuống nước, xuống ruộng, làm dưới bùn, dưới nước rất bẩn để đánh cá hay làm việc khác. Họ bắt phạm nhân làm trong điều kiện rất tồi tệ. Về phòng rồi, chúng tôi lại phải sử dụng thứ nước rất đục, rất bẩn, chúng tôi gọi là nước ao tù. Tôi có cảm giác như thế. Nước đục lắm. Chúng tôi phải mua phèn chua để đánh nước cho lắng bớt rồi mới dám dùng. Mỗi người chỉ được chia vài gầu nước, mùa hè thì vừa tắm, vừa giặt, vừa gội đầu cũng chỉ có từng ấy. Trong khi đó cán bộ lại sinh ra đủ loại tiền: tiền dây ống nước, tiền [không rõ], tiền nước sôi… Sáng nào chúng tôi cũng chỉ được một ít nước sôi, mà mỗi ít nước ấy phải trả gần ba nghìn đồng. Tôi thấy vẫn như vậy, thậm chí quản giáo còn gọi tôi ra “giằn mặt”, hỏi tại sao tôi nói như thế. Tôi cãi lại luôn: rõ ràng chúng tôi đang sinh hoạt như thế, tôi không nói sai, tại sao lại không cho tôi nói? Về thực phẩm cũng vậy. Có lần cán bộ còn yêu cầu tôi phải cân thiếu cho phạm nhân. Họ nói thẳng là phải cân thiếu. Nhưng tôi không nghe. Tôi nói người ta đi tù đã khổ rồi, bảo tôi làm gì thì làm, nhưng bảo tôi cân thiếu thì tôi không làm. Lợi thì cán bộ hưởng, còn tội thì tôi gánh. Tôi bán một cân thì tôi sẽ cân đúng một cân. Tôi không làm sai chỉ đạo kiểu đó. Sau đó họ chuyển đội tôi. Về đội sau, tôi thấy có nhiều người già, nhiều người bệnh. Họ lao động đến mức tai biến nhưng cán bộ rất thờ ơ. Tôi từng phải cãi tay đôi với cán bộ y tế để yêu cầu cho một phạm nhân đi sơ cứu. Người đó bị tai biến đã ba ngày mà không đưa đi đâu, chỉ cho đúng một viên thuốc. Làm sao như thế được? Họ coi mạng người rất rẻ rúng. Đến khi tôi phản ứng, dọa sẽ làm lớn chuyện, thì hai ngày sau họ mới cho phạm nhân đó lên trạm xá. Có trường hợp chết luôn trong phòng, rất khổ. Trong trại có một cái hòm thư góp ý của ban giám thị. Nhưng trong đó cũng có người của cán bộ, nên đơn thư khiếu nại, đơn góp ý phần lớn không hiệu quả. Bản thân tôi khi viết đơn tố cáo cán bộ trại giam thì đưa thẳng lên ban trinh sát, giao tận tay. Tuy nhiên họ cũng không trả lời. Họ chỉ nhắc cán bộ “giảm bớt” thôi. Khi tôi mới vào, họ cũng không biết tôi là ai. Nhưng tôi nhìn thấy cảnh một cán bộ tên N.T.H., sinh năm 1978, quát những ông bà 60–70 tuổi như quát con cháu mình. Có những ông bà sinh năm 1949 mà bà ấy chỉ gọi trống tên, không có chút tôn trọng nào cả. Người trẻ hơn thì bị đánh, bị bắt làm hết việc này đến việc khác. Cách họ đối xử với tôi cũng rất khác. Tôi kính thưa cán bộ đàng hoàng, nhưng chỉ cần tôi đang đứng chấp hành việc khám người thôi, cán bộ cũng đứng ra chửi tôi. Tôi nói luôn: tôi đang chấp hành, tại sao lại chửi? Họ chửi phạm nhân bằng những lời rất tục tĩu, rất kinh khủng. Ngoài thời gian lao động, họ còn bắt phạm nhân trực đêm. Việc trực đêm lẽ ra là của cán bộ, nhưng ở trại này họ bắt phạm nhân mỗi người một tiếng, thay nhau. Ai vi phạm thì bị phạt trực đêm liên tục 10–15 ngày. Ban ngày lao động vất vả, ban đêm lại tiếp tục thức trực, rất khổ. Có lần tôi bị phạt vi phạm, chứ không phải bị kỷ luật hay biệt giam. Lý do là một phạm nhân khác ăn trộm đồ của tôi rồi hành hung tôi. Khi họ xúc phạm, đánh tôi thì tôi đánh trả. Nhưng cán bộ không giải quyết từ nguyên nhân gốc, chỉ kết luận là hai bên đánh nhau thì cả hai cùng bị phạt. Ngoài thời gian cải tạo ban ngày, ban đêm tôi phải trực đêm. Mỗi người bình thường một tiếng. Phòng giam ở trại lớn khoảng 40–50 mét vuông. Mỗi phòng có hai dãy, mỗi dãy hai tầng nằm. Mỗi người được một chiếc chiếu nhỏ cỡ 60–70 phân. Một phòng giam khoảng 70 người. Trong phòng có một cái quạt, và chúng tôi phải góp tiền để mua thêm vài cái quạt cũ. Vào mùa hè, một cái quạt bé xíu phải phục vụ cho 70 người. Ngoài ra có một cái vô tuyến. Điều kiện vệ sinh trong phòng có trực sinh, mỗi ngày lau chùi. Cuối tuần thì chia đội ra dọn vệ sinh, vét bể nước. Trong đó có một bể nước cỡ 10 mét khối, bơm nước vào rồi phạm nhân chia nhau dùng. Nhưng tôi bị qua hai trại trong cùng hệ thống: một là trại giam giữ ở V.P., sau đó là trại cải tạo ở T.H. Tôi chỉ ở trại cải tạo sáu tháng thôi vì trước đó đã bị giam 18 tháng. Họ đưa tôi vào trại ở T.H. Nước ở đó rất mặn. Chúng tôi phải tắm bằng thứ nước có cả đỉa, cả vắt, cả cá, cả tôm, cả bùn ao. Hằng ngày dùng nước ấy, chúng tôi phải cho phèn chua vào thùng đánh lên rồi cuối tuần dọn cặn ra. Đỉa rất nhiều. Có lần chúng tôi bắt được đỉa trong đó, cho vào chai, mang phản ánh trực tiếp với trại. Nhưng không có bất cứ cải thiện nào. Hầu như ở đó là nữ nhiều, chỉ có một đội nam thôi, nhưng chúng tôi không được bảo vệ gì cả. Nước uống không có cặn thì còn đỡ, chứ nước sinh hoạt hằng ngày đầy những con [không rõ, có thể là giun/chuồn/rác], chúng tôi rất sợ, nhất là phụ nữ. Nếu những thứ đó chui vào cơ thể thì biết xử lý sao? Nhưng phản ánh đều vô hiệu. Quyền nói, quyền sống của chúng tôi không được bảo vệ. Chúng tôi chỉ biết lao động với mức khoán rất cao. Không có cả thời gian ăn. Rõ ràng có buồng ăn, phòng ăn, nhưng không có thời gian cho phạm nhân ăn. Nhiều người phải bưng cơm về phòng hoặc tranh thủ ăn ở chỗ khác. Sau đó nếu mang vào phòng thì bị trực sinh phạt, lấy cớ để phạt, rồi bắt làm thêm vệ sinh, thêm trực đêm, thêm nhiều việc nữa. Theo tôi, cần phải làm rất nhiều để cải thiện điều kiện giam giữ ở Việt Nam. Trên giấy tờ, chính sách có thể là đúng, nhà nước có thể là có quan tâm, nhưng ở dưới họ không thực hiện. Họ coi phạm nhân như những tội đồ không có quyền ăn, quyền nói, quyền bảo vệ sức khỏe cho mình. Tôi rất mong điều kiện trong đó phải thay đổi. Trong trại giam ấy có rất nhiều người đã giúp đỡ tôi, ở gần tôi. Có người còn phải ở đó 10 năm, 20 năm. Họ phải sống với nước bẩn, nước uống có cặn, thực phẩm bẩn. Chế độ thức ăn, thực phẩm rất tệ. Một tuần chỉ có vài bữa gọi là có chế độ, nhưng thực tế thịt thì toàn thịt đông lạnh đầy mỡ, cá thì toàn cá mè nhỏ bằng hai ngón tay. Tôi cũng không biết chế độ của nhà nước có đúng như thế hay không. Tôi mong những phạm nhân, dù họ có lầm lỗi, cũng phải có sức khỏe, có tư tưởng để cải tạo, để trở về với gia đình. Từ môi trường sống đến chế độ sinh hoạt, mọi thứ đều bị cắt giảm. Từ dầu gội, đồ dùng, những thứ phát cho phạm nhân đều là những loại hàng mà ở ngoài xã hội tôi chưa từng thấy, tìm cũng không ra. Có loại dầu gội đầu mà gội xong rụng tóc. Tôi không dám dùng. Những người không có gia đình thì còn khổ nữa. Trong khi theo chính sách, chế độ của phạm nhân lẽ ra phải tốt hơn nhiều. Vấn đề là ai quản lý chế độ đó, và nó có đến tay phạm nhân đúng như chính sách không. Bản thân tôi rất mong có thể làm được điều gì đó, nhưng đến thời điểm hiện tại, về pháp lý của tôi, không có bất cứ cơ quan nào trả lời, giải quyết cho tôi. Tôi không giúp được gì nhiều, nhưng tôi rất mong những lời chia sẻ của tôi có thể góp phần thay đổi môi trường đó, giúp đỡ những phạm nhân. Dù sao chúng ta vẫn là con người với nhau. Họ có sai với pháp luật, nhưng những gì chính sách quy định họ được hưởng thì họ phải được hưởng. Tôi rất mong các cấp, các ngành quan tâm và thực sự làm. Vì bây giờ chính sách có, nhưng cán bộ trại giam có thực hiện hay không lại là chuyện khác. Thanh tra, kiểm tra xong rồi vẫn để đấy, không thay đổi được gì. Mọi thứ vẫn dựa trên sổ sách viết khống, báo cáo khống. Tôi không biết bằng cách nào để những phạm nhân có quyền được sống đúng nghĩa. Muốn gửi thuốc vào điều trị bệnh cũng rất khó. Phải có bệnh án thì mới cho gửi. Nếu không thì phải nhờ quan hệ. Nhiều phạm nhân phải mua ở ngoài với giá rất cắt cổ. Tôi nghĩ không chỉ riêng cơ quan giam giữ, mà tất cả các ngành, từ tài nguyên đất đai đến các chính sách bên ngoài đối với công dân, và cả đối với phạm nhân, đều cần được chấn chỉnh. Tuy nhiên, việc đó rất khó. Ở Việt Nam, nếu đòi hỏi giám sát một cách độc lập và minh bạch thì rất khó. Tôi nghĩ là rất cần thiết, nhưng để các cơ quan chức năng thực sự làm thì khó lắm. Đến bây giờ, quyền nói, quyền góp ý của người dân rất dễ bị quy là vu khống. Nhưng những người từng trải như tôi, chỉ cần ngồi với nhau là biết ngay chuyện gì là thật, chuyện gì là giả. Khổ nỗi họ không dám nhìn thẳng vào sự thật. Sau khi mãn hạn tù, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tái hòa nhập. Bản thân tôi trước đó có công việc, có làm ăn, nhưng sau khi ra tù thì mọi thứ gần như mất trắng. Tôi phải bước lại từ đầu, một mình, trong hoàn cảnh rất khó khăn. Không có hỗ trợ gì từ xã hội, từ các cấp ngành, từ địa phương. Không có gì cả. Về phía bạn bè, trước đây có những cộng tác viên, bạn hàng, sau đó họ cũng giúp đỡ, quay lại hỗ trợ tôi phần nào. Gia đình tôi thì luôn mong mỏi, động viên tôi tiếp tục. Nhưng tôi phải nói thật, pháp lý ở Việt Nam rất rối, rất bất công. Nhiều người thấy sai nhưng không dám nhận sai, không dám bảo vệ người dân. Người dân có đầy đủ bằng chứng, đầy đủ căn cứ, nhưng không có cơ quan nào thực sự đứng ra bảo vệ. Bản thân tôi đã làm rất nhiều đơn, đã tố cáo bằng hình ảnh, giấy tờ. Nhưng những người làm pháp lý còn đe dọa tôi. Có nhiều đơn tố cáo của tôi, họ không hề mời tôi làm việc, nhưng vẫn ra kết luận điều tra rất hời hợt. Có những đoạn, những hồ sơ, những tập tài liệu tôi hoàn toàn không được tiếp cận đầy đủ . Có giai đoạn họ giật con gái tôi khỏi tay tôi, khi con tôi mới khoảng ba tháng tuổi. Vì nhớ con, tôi không ăn, không ngủ, người gầy rộc như bộ xương. Đến khi ra tòa, có lúc con gái tôi không còn nhận ra tôi nữa. Tôi nhìn thấy mẹ tôi đứng đó, lúc ấy tôi mới bật khóc. Khi đứng trước vành móng ngựa, tôi nghĩ luôn rằng hôm nay tôi đứng đây oan, thì sau này những người gây ra chuyện này rồi sẽ phải trả giá. Và thực tế về sau có những người đã phải trả giá, nhưng vẫn còn rất nhiều sai phạm chưa bị xử lý. Tôi nói thật, không chỉ riêng tôi đâu. Khi tôi vào trại, có rất nhiều ông bà già, sáu bảy mươi tuổi, cũng bị thu hồi đất trái phép, cũng bị chà đạp như tôi. Họ già rồi, nhưng vẫn bị bắt, bị quy vào các hành vi chống đối người thi hành công vụ, với những bản án mà thật sự người dân còn chưa hiểu nổi. Có những người chịu mức án đến 25 năm tù. Nỗi oan, nỗi đau như thế còn rất nhiều. Chính điều đó là động lực để tôi bước tiếp. Nhưng đến bây giờ, những người gây ra sai trái, có người bị xử lý, nhưng cũng còn rất nhiều người vẫn được bảo kê, bao che, thậm chí càng ngày càng thăng chức. Tôi không hiểu phải làm thế nào để những sai trái ấy bị đưa ra ánh sáng, khi mà những người làm luật, những người trong cơ quan, lại bảo vệ nhau theo cách như vậy, và lại còn gây áp lực lên những người đi cầu cứu. Nếu được nói một điều gì đó với những người đang quản lý trại giam, tôi chỉ muốn nói rằng: chúng tôi cũng là con người. Nếu chúng tôi sai pháp luật thì chúng tôi vẫn có gia đình, có bố, có mẹ, có người thân như các quản giáo. Chúng tôi vào trại chỉ là một giai đoạn trong đời, không ai ở tù cả đời. Đến ngày đến tháng rồi người ta cũng sẽ trở về với gia đình. Vì thế, hãy sống với nhau bằng tình người. Đừng đối xử với phạm nhân một cách tàn nhẫn, ác nghiệt. Người ta sai thì người ta cải tạo để quay lại. Còn mình đối xử ác với người khác thì rồi cũng sẽ nhận lại điều ác. Con người với nhau phải có vị tha. Tôi cũng mong rằng qua những lời chia sẻ của tôi, những người đang giữ chức vụ, những người đang làm trong các cơ quan đó, đừng đối xử với con người quá tệ bạc. Thay đổi cả một cơ chế là rất khó, tôi hiểu điều đó. Nhưng tôi vẫn mong những lời nói thật này có thể góp phần làm cho người ta nhìn lại.
Last updated: 23/7/2026
Chia sẻ:
Góp một lời kể
Bạn có câu chuyện muốn kể?
Gửi một lời kể →
Bình luận
Bạn thấy câu chuyện này như thế nào? Bạn có ý kiến hay cảm nghĩ gì muốn chia sẻ không? Hãy để lại đôi lời bên dưới nhé.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ.
Câu chuyện khác
TN0001TN0001 - Trại giam số 5TN0002TN0002 - Trại giam Xuân LộcTN0003TN0003 - Trại giam số 5TN0004TN0004 - Trại giam số 5TN0005TN0005 - Trại giam Châu Bình (K20)TN0006TN0006 - Trại giam Xuân Lộc (Z30A)TN0007TN0007 - Trại giam Châu Bình (K20)TN0008TN0008 - Trại giam An Điềm
Tai Vách Mạch Dừng

Tên đã được thay đổi và chi tiết nhận dạng được lược bỏ. Không có gì trong kho lưu trữ này được công bố nếu thiếu sự đồng thuận của người kể.

Names are changed and identifying detail is removed. Nothing is published without consent.

Kho lưu trữCon ngườiNơi chốnHệ thống
Dự ánPhương phápGiới thiệuGửi một lời kể
Liên lạcGửi một lời kể →

Nếu bạn hoặc người thân từng bị giam giữ tại một trong những cơ sở này, kho lưu trữ mong được ghi lại điều bạn sẵn lòng kể. Cuộc trò chuyện kéo dài bao lâu tuỳ bạn và có thể dừng bất cứ lúc nào.

Emailtaivachmachdung@proton.meWebsitetaivachmachdung.com
© 2026 Tai Vách Mạch Dừngcon người · nơi chốn · hệ thống