Phân tích cấu trúc · thử nghiệmBắt bịt mặt · tạm giam ~12 tháng · Xuân LộcDòng thời gian · sự việc bạo lực · bản đồ buồng giam
Phân tích cấu trúc · thử nghiệm
Bắt bịt mặt · tạm giam ~12 tháng · Xuân Lộc
Người kể Nhân chứng TN0006Dân tộc KinhNghề Chưa nêuCáo buộc Liên quan rải truyền đơn
Tách từ chính lời kể ở trên. Mức đối chiếu A–D nói về việc thông tin được xác nhận tới đâu — không phải đánh giá người kể.
Nơi giam bí mật (Bình Định)Trại giam Xuân Lộc (Z30A)
Bản đồ buồng giam · nhìn từ trên xuống
Buồng giam Xuân Lộc (Z30A)
Kích thước ≈ 3 × 2 m · 3–4 người
Không đèn, không cửa sổ; trong buồng có cùm chân; nước <10 L/ngày.
Tái dựng từ lời kể · kích thước ước lượng · KHÔNG phải bản vẽ chính thức.
Dòng thời gian
cuối 2016 / đầu 2017
Bắt giữC
Bình Định
~6 người thường phục bắt tại nhà riêng, không giấy tờ, bịt mặt đưa đi; không được báo quyền có luật sư.
~12 tháng
Thẩm vấnC
Giam ở phòng riêng bí mật (không rõ nơi); hai an ninh thay phiên hỏi cung kiểu "hăm dọa – trấn an"; không luật sư, không giám sát.
sau xét xử
Thi hành ánC
Xuân Lộc (Z30A)
Chuyển vào Xuân Lộc: phòng ~3×2m, 3–4 người, có cùm chân, không đèn/cửa sổ; nước <10L/ngày (2L để uống).
Bạo lực ở đây thiên về kiểm soát cơ thể và tước đoạt (bịt mặt, cùm, thiếu nước, bóng tối) hơn là đòn đánh — cùng khuôn "bắt không giấy tờ" như các lời kể khác.
Sự việc bạo lực
lúc bắt · Bình ĐịnhC
Bị bịt mặt, khống chế đưa đi bởi lực lượng thường phục không rõ danh tính.
trong buồng · Xuân LộcC
Buồng giam có cùm chân dùng để cùm tù nhân nếu bị coi là vi phạm.
Chỉ ghi những gì người kể trực tiếp mô tả; phần nghe/chứng kiến gián tiếp để mức D.
Số liệu tự động rút · chưa kiểm
Cơ sở được nhắcTrại giam Xuân Lộc (Z30A)4 lần
Khoảng thời gian được nhắc2016 – 2017
Độ dài4.731 từ~24 phút đọc
Nghề nghiệp và tuổi chưa rút tự động được — cần thêm ô nhập trên WordPress hoặc một lượt đọc rồi kiểm lại.
TN0006 - Trại giam Xuân Lộc (Z30A)
Có những câu chuyện không nằm trên giấy tờ, mà khắc sâu trong ký ức của những con người từng bước qua cánh cổng nhà tù. “Ký ức không thể chôn vùi” là lời kể chân thực về những ngày tháng bị tước đoạt tự do, nơi mà nỗi sợ, sự cô độc và cả niềm hy vọng mong manh cùng tồn tại. Đó không chỉ là hành trình chịu đựng, mà còn là cuộc đấu tranh âm thầm để giữ lấy nhân phẩm. Mỗi chi tiết trong câu chuyện là một mảnh ghép của sự thật, khiến người nghe không thể thờ ơ.
Hoàn cảnh vào khoảng cuối năm hai nghìn không trăm mười sáu, gần đầu năm hai nghìn không trăm mười bảy, tôi bị bắt ở Bình Định ạ.
Khi tôi bị bắt thì không có giấy tờ. Tôi bị khoảng tầm sáu người bắt tại nhà riêng và đưa lên xe. Sau đó họ chở tới một nơi, một căn phòng mà tôi cũng không biết rõ nó là đâu. Tôi trải qua một cuộc thẩm vấn và họ hỏi tôi về vấn đề mà tôi đã truyền đơn. Nên tôi không có bất kể một giấy tờ nào khi bị bắt, cũng không được thông báo về quyền có luật sư hay mọi thứ.
Tất nhiên là khi bị bắt thì họ đã đưa tôi vào phòng riêng rồi nên họ phải khám xét người tôi. Còn về vấn đề khám nhà thì lúc đó tôi không biết. Họ không dắt tôi về nhà để khám nhà nên tôi không biết.
Khoảng hơn một năm. Tôi không nhớ chính xác lắm nhưng chắc khoảng tầm mười hai tháng.
Thông thường buổi lấy cung sẽ có hai người. Tất cả đều là an ninh. Họ sẽ thay phiên nhau để hỏi cung. Người trước có thể sẽ hăm dọa, nhưng người sau tới thì sẽ trấn an mình. Đó là cách làm việc của họ.
Tất nhiên điều đó là hiển nhiên, không có một người hay một tổ chức nào giám sát cuộc hỏi cung đó.
Chỉ có ngay lúc đầu tiên họ bắt thì buổi đó họ có sử dụng điện thoại để quay lại. Còn hầu như là tôi không thấy camera hay bất kỳ thiết bị ghi hình nào ghi tôi nên tôi không biết rõ. Theo tôi là không có.
Họ sử dụng điện thoại quay vào mặt tôi chứ tôi cũng không thể đi tới và xem họ có đang ghi hình mình hay không.
Họ là lực lượng nào tôi không rõ, nhưng mà họ mặc thường phục. Công an sẽ hỏi cung, còn người quay phim và người bắt giữ mình đều là thường phục. Tôi không biết rõ tên của họ.
Cái tạm giam thì tôi không biết thật sự. Tại vì lúc đó tôi bị đưa đi và nhốt vào căn phòng riêng, địa điểm nơi nào tôi cũng không rõ. Tôi bị bắt và họ bịt mặt tôi nên tôi không biết được. Cho tới khi mà tôi được chuyển vào một cái trại giam lớn hơn thì tôi mới biết lúc đó mình bị giam giữ ở Bình Định.
Sau khi ra tòa xử án thì họ chuyển tôi vào một trại ở phía Nam mà sau này tôi mới biết là trại Xuân Lộc.
Cái điều kiện giam giữ ở đó rất là tồi tệ. Căn phòng đó khoảng tầm chiều dài ba mét, chiều ngang tầm hai mét và nhốt trung bình từ ba đến bốn người. Tôi không được ra ngoài. Trong buồng giam họ có cả cùm để cùm chân tù nhân nếu vi phạm. Không có đèn, không có cửa sổ. Nước được giới hạn, một ngày tôi được cấp phát khoảng tầm hai lít nước để uống. Và nước dùng để tắm rửa, sinh hoạt thì rất là ít. Tổng cộng số lượng nước uống và nước sinh hoạt một ngày không tới mười lít.
Trong thời gian tạm giam thì tôi xin chia ra làm hai phần. Thời gian lúc chưa kết thúc điều tra thì mình được nhận đồ từ người nhà gửi vào nhưng không được thăm gặp, không được gặp mặt. Sau khi kết thúc giai đoạn điều tra thì lúc đó mới bắt đầu được gặp người nhà.
Vấn đề này thì tôi hoàn toàn không được trong giai đoạn tạm giam. Và khi lên trại lớn hơn, lên trại giam để thi hành án thì báo tôi chỉ được phát Báo Nhân Dân, và có lúc họ phát, có lúc họ không. Đôi lúc họ nói đó là thất lạc. Còn về sách thì chúng tôi rất hạn chế, bởi vì sách ở trong trại giam đa số đều là cũ và số lượng sách rất ít. Chúng tôi chỉ được giới hạn mượn mỗi người tầm khoảng năm cuốn. Nhưng ngoài ra thì đề sách rất là khó khăn.
Giai đoạn tạm giam và điều tra thì hoàn toàn không có bất kể đường tiếp xúc tin tức nào cả, kể cả báo, giấy viết. Quyền được học tập tôi hoàn toàn không có. Và khi lên trên trại lớn thì tôi chỉ được nghe VTV1, VTV3 và Báo Nhân Dân. Đó là tất cả những nguồn thông tin mà tôi có thể thu thập được và biết được thế giới bên ngoài khi mình ở trong trại giam.
Nó có cải thiện ạ. Tại vì khi mình lên trại lớn thì mình không còn bị biệt giam trong một căn phòng nhỏ hai mươi bốn giờ hàng ngày. Thứ hai là mình có thể thoáng hơn trong vấn đề tù nhân giúp nhau. Nhưng mà đối với tôi, khi ra ngoài tôi đọc những tư liệu thì tôi biết rằng cái trại giam mà mình trải qua nó cũng là một trại giam khắc nghiệt.
Thứ nhất là điều kiện y tế. Chúng tôi bị bệnh, có thể bị đau răng hoặc những bệnh quan trọng hơn thì chúng tôi có yêu cầu nhưng họ không có đưa ra ngoài để điều trị. Và điều kiện y tế ở trong trại thì rất tồi tệ, nó không đủ khả năng để điều trị những căn bệnh của chúng tôi.
Thứ hai là về nguồn nước sinh hoạt. Họ sử dụng nước hút từ giếng lên, vào những mùa mưa thì nước rất bẩn, có thể hút cả bùn lên, bốc mùi rất ôi thối. Vì như thế nên bệnh da liễu, bệnh ngoài da là vấn đề mà chúng tôi thường phải đối mặt.
Còn về thực phẩm thì nếu chỉ dựa vào thực phẩm của nhà trại phân phát, tôi nghĩ sẽ khó có thể tồn tại được và đủ khỏe mạnh, nên phải cần sự tiếp tế lương thực và tài chánh từ gia đình. Nhưng cũng bị giới hạn tại vì trại chỉ quy định cho chúng tôi mua một khoản tiền nhất định và giá cả ở trong trại giam thì không giống như bên ngoài. Thực phẩm họ bán cho chúng tôi, họ đưa bất kể thứ gì, cho dù nó tốt, ôi thiu hay không thể sử dụng được thì chúng tôi cũng khiếu nại rồi kêu họ giải quyết. Nhưng cách giải quyết mà họ làm đối với chúng tôi thì cao lắm là họ nói rằng thực phẩm này không thể bán cho bạn nữa bởi nó hết rồi. Họ sẽ cắt luôn cái thực phẩm đó. Vì vậy bắt buộc chúng tôi đôi lúc vẫn phải bỏ tiền cao để mua những thực phẩm không đảm bảo chất lượng. Tôi biết nó không đảm bảo chất lượng bởi vì chỉ sử dụng những giác quan thông thường như mắt, mũi, chúng tôi có thể nhìn thấy được là nó đã ôi thiu rồi.
Họ tiếp nhận thông tin nhưng họ không xử lý ạ.
Đa số là họ chỉ muốn thông qua bằng lời nói và không có văn bản. Nếu chúng tôi yêu cầu sử dụng văn bản để đưa lên cho trưởng trại giam thì sẽ rất là khó khăn, bởi vì họ sẽ hẹn chúng tôi, họ hẹn hoài cho tới một ngày nào đó chúng tôi làm căng lên, biểu tình, làm thế này thế kia thì họ đưa chúng tôi ra viết một cái biên bản gì đấy. Và cái biên bản ấy thì đưa đi nhưng mà không bao giờ có sự hồi đáp lại từ phía trại giam.
Thậm chí là đôi lúc còn không có quản giáo ở đó để mà chúng tôi phản ánh. Mình phản ánh nhiều lần thì họ không muốn gặp mình nữa và họ né tránh.
Nội quy trong trại giam về thăm gặp thì thật sự là tôi cũng không nhớ rõ. Tại vì cứ mỗi tháng tôi sẽ được thăm gặp người nhà một lần và ngoài bảng thì họ ghi là thăm gặp thời gian dưới một tiếng. Bởi vì do họ ghi là dưới một tiếng nên có thể mình thăm gặp ba mươi phút, họ vui hơn thì họ cho bốn mươi lăm phút. Hoặc nếu trong cuộc nói chuyện của mình mình có phản ánh một số thông tin, đưa cho gia đình nhờ gia đình phản ánh thì họ có thể cắt luôn, không cho thăm gặp nữa. Đó là cái tôi nhìn thấy về vấn đề nội quy của trại giam.
Thông thường thì một tháng người nhà được gửi bưu phẩm cho chúng tôi hai lần và bưu phẩm đó phải được cơ quan công an kiểm tra. Số lượng cân ký thời điểm của tôi khoảng tầm năm đến bảy ký, nhưng đôi lúc họ có thể cắt hoặc là họ không giao cái kiện hàng ấy cho người tù. Đôi lúc kiện hàng ấy bị lạc đi mà vì lý do thế nào thì tôi không biết rõ. Nhưng đôi lúc người nhà gửi nó sẽ không tới tay được của người tù.
Điều này thì tôi thật sự rất khó nói. Bởi vì tù chính trị được giam ở một khu riêng biệt, tách biệt với tù hình sự, nên tôi không thể nào biết được sự khác biệt giữa tù hình sự và tù nhân bị giam ở khu an ninh quốc gia như thế nào. Chúng tôi bị giới hạn ở một khu riêng biệt tách ra, nên không thể biết được vấn đề đó.
Tạm giam thì họ nhốt tôi ở một khu tử hình, khu đó dành cho tử hình. Đó là điều khác biệt giữa tôi và những người khác thôi. Trong khu tử hình ấy thì có luôn cả tù hình sự phạm những tội rất nặng và tôi bị giam ở vùng tử hình. Còn khi lên trại lớn thì tôi được giam ở một nơi dành cho án an ninh quốc gia, nên tôi cũng không thể rõ được sự khác biệt giữa tù chính trị và bên hình sự.
Có chứ. Thứ nhất là họ điểm danh, họ bảo là điểm danh nhưng thực chất là họ sẽ vào lục soát buồng của mình, một ngày có thể một đến hai lần và cái thời gian lục soát thì bất kể, có thể vào ban đêm, có thể khoảng hai giờ sáng. Trong lúc tôi đang ngủ họ vào xới tung mọi thứ. Nhưng đặc biệt chỉ những người tù chính trị hoặc những người tù với bản án tử hình, chung thân thì họ mới khám xét buồng liên tục như vậy.
Tôi thì không hiểu rõ mục đích của họ, nhưng nó mang đến cho tôi những sự phiền toái. Thứ nhất đó là họ điểm danh vào những thời điểm mà tôi nghĩ là lúc mình cần nghỉ ngơi, như hai giờ sáng, ba giờ sáng hoặc đôi lúc mười một giờ. Thứ hai, nếu những người ở chung với tôi cũng bị điểm danh như vậy, cũng bị xáo trộn cuộc sống như vậy thì họ sẽ quay qua trách là bởi vì do tôi nên những người ở chung mới cũng bị điểm danh như vậy. Nó gây ra những điều phiền toái như vậy.
Vấn đề nữa là khi họ vào điểm danh thì đặc biệt họ sẽ mang cả giày dép, những thứ dơ bẩn trên giày dép của họ dẫm lên cả mền, cả chiếu, mọi thứ, quần áo. Có thể đó là một sự vô tình hoặc là cái cách họ sống và đối xử với mọi người như thế. Nhưng mà đó là sự phiền toái đối với tôi. Tôi cảm thấy như thế là không nên. Và theo luật pháp thì điều đó, tôi nghĩ họ làm quá lên đối với tôi.
Có chứ, tất nhiên là có.
Khi mà tôi bị ốm đau và trong những trường hợp khẩn cấp thì mình chỉ la lên thôi. Cái người quyết định đưa mình được cấp cứu hay không, theo tôi nghe lại, là một người công an họ quản lý về vấn đề y tế. Nhưng mà thông thường trong tình trạng cấp cứu thì họ sẽ vào, nhưng mà tùy theo mình bị nặng nhẹ, họ sẽ đưa đi hay không. Còn vấn đề điều trị như thế nào và nó hiệu quả hay không thì nó hạn chế, rất hạn chế.
Thứ nhất là tôi không đủ trình độ chuyên môn để biết rằng những thứ thuốc đó nó hiệu quả hay không. Nhưng mà theo cá nhân của tôi thì điều quan trọng nhất là họ phải cải thiện cái môi trường sống của chúng tôi. Bởi vì cái môi trường sống, tôi có uống thuốc nó cũng chẳng bớt được.
Cụ thể là nguồn nước sử dụng để sinh hoạt và để ăn uống. Thứ hai là về thực phẩm, thực phẩm bị mốc, bị hư bẩn, ôi thối. Thứ ba là về vấn đề phải cho chúng tôi ra ngoài để tập thể dục thể thao, sưởi nắng. Đó là những điều cơ bản, và đặc biệt là về báo chí, sách vở, để cho chúng tôi được quyền học tập. Bởi vì sức khỏe nó không chỉ là thể chất mà nó còn về tinh thần nữa.
Ở nơi ấy thì tôi nhìn thấy trong trại giam, chúng tôi không thể thực hiện được những nghi lễ tôn giáo.
Thứ nhất là về sách báo, họ giới hạn, họ cấm. Chẳng hạn như Kinh Thánh, chúng tôi không thể đọc. Chẳng hạn như những quyển sách về Kinh Phật, chúng tôi cũng không có. Còn những tôn giáo khác thì tôi không rõ như Đạo Hồi thì họ như thế nào. Nhưng mà trong này nguồn nước hạn chế nên chúng tôi cũng không thể tắm rồi sau đó thực hành nghi lễ tôn giáo. Họ không cấm, nhưng mà điều kiện của họ khiến cho chúng tôi không thể làm điều đấy.
Những người theo đạo Phật mà tôi ở chung, tôi biết là có những người đức tin của họ, họ phải ăn chay, ăn thuần chay. Nhưng trong cái điều kiện giam giữ thì họ không thể ăn thuần chay được. Như thế thì tôi nghĩ là họ cũng không hạn cấm, nhưng mà họ không tạo điều kiện cho người tù thực hành trọn vẹn được niềm tin tôn giáo của họ.
Thông thường thì khoảng tầm sáu giờ họ sẽ mở cửa, mở một cái cửa. Sau đó thì họ có đẩy cơm tới cho chúng tôi ăn, nhưng mà cơm đấy là cơm từ tối hôm qua, cơm nguội, và chỉ có cơm trắng thôi. Anh có thể ăn sáng hoặc không, đó là việc của mình. Đợi tới trưa thì khoảng tầm mười một giờ họ sẽ có một đợt cơm tiếp tới và cơm kèm theo canh, canh thì có thể là rau lang hoặc rau muống nấu với nước. Xong sau thời điểm cơm đó thì mười hai giờ họ đóng cửa. Ở trại giam của tôi thì họ bình thường sẽ đóng cửa luôn vào khoảng tầm năm giờ chiều.
Trại của tôi thì không có lao động, không bắt buộc tù nhân lao động, nên hằng ngày tôi chỉ bị nhốt ở một cái khu đặc biệt thôi, chứ không có phải đi lao động như những trại khác. Và trong đó, thời gian nó trôi như thế. Ngày nào cũng vậy.
Tôi bị biệt giam khoảng hơn một năm. Tôi nhớ không chính xác lắm nhưng chắc là vậy.
Lý do là bởi vì tôi phản đối trại giam về điều kiện giam giữ hà khắc. Tôi yêu cầu họ thả chúng tôi ra khỏi khu giam giữ riêng biệt để chúng tôi được theo luật của trại, tức là được học tập, được thể dục thể thao. Tôi yêu cầu trại giam phải cải thiện nguồn nước, phải cải thiện điều kiện y tế. Chẳng hạn như nếu trại giam không đủ khả năng để chữa bệnh cho chúng tôi thì nên cho chúng tôi được phép ra ngoài theo quyền và nghĩa vụ, theo cái luật của họ. Chúng tôi sẵn sàng tự chi trả nhưng mà họ cũng không cho. Có rất nhiều vấn đề. Rồi về sách báo, họ hạn chế. Nên khi tôi phản đối thì họ không chấp nhận và họ đưa tôi qua một nơi giam riêng.
Nơi giam riêng thì họ sẽ giam mình ở một nơi nhỏ hơn và tách biệt. Ở nơi đó thì không có người khác, chỉ có một mình mình thôi, hoặc là những người bị giam chung với mình, những người mà phản đối như mình sẽ giam riêng ở nơi đó.
Họ có thể giới hạn tôi trong vấn đề mua hàng hóa, thực phẩm. Nếu mà tôi vi phạm, kèm theo giam riêng rồi có một số người khác thì sẽ bị cùm chân.
Nó khác nhiều chứ ạ. Trong thời gian bị giam, cái phòng giam rất nhỏ, nó nhỏ hơn nhiều. Tôi bị hạn chế về sách vở, đặc biệt là không có luôn. Hạn chế đến mức là không có luôn. Thông thường là khoảng một tháng, hai tháng gì đó, yêu cầu lắm thì họ chỉ có hẹn thôi. Họ hẹn là để khoảng cuối tháng sau, rồi cứ như thế, tháng sau, tháng sau, chúng tôi sẽ cho anh ra ngoài để học tập. Họ nói thế nhưng mà không bao giờ. Cho tới thời điểm tôi hết tạm giam thì tôi vẫn chưa được đọc sách hoặc chưa được sử dụng giấy bút.
Vấn đề thứ hai là về nguồn nước. Họ chỉ cấp mười lít nước cả tắm rửa và uống thì điều đó khiến cho tôi bị bệnh ngoài da. Trong môi trường khắc nghiệt nóng như thế nhưng mà cái buồng giam lại không có cửa sổ nên nó rất là nóng nực. Trần của buồng giam thì đã quá cũ nên mỗi lần tới lúc mưa thì nó dột.
Thứ hai là tiếp tế ở buồng tạm giam đấy, là họ không cho tù nhân giúp đỡ lẫn nhau. Mặc dù trong nội quy của trại giam có ghi là tù nhân có quyền được giúp đỡ những người tù khác để cải tạo trong quá trình giam giữ. Nhưng mà họ lại không cho. Nếu họ phát hiện chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau, ví dụ như cho nhau đồ ăn, thì họ có thể phạt chúng tôi bằng nhiều cách, như là họ sẽ không cho chúng tôi ăn cơm mà họ nấu cơm với nước cho loãng ra như cháo, mà nó rất dơ chứ không phải cho ăn cơm và rất lỏng. Khi chúng tôi đói, bình thường sẽ phạt từ khoảng ba mươi ngày ăn như vậy cho tới khoảng hai tháng, ba tháng, tùy theo sự quyết định của công an.
Vấn đề nữa là họ có thể cúp nước và không bơm nước cho chúng tôi dùng, thì mình sẽ không có nước để tắm rửa, sinh hoạt, thậm chí là dội nhà vệ sinh cũng không có. Hoặc là đôi lúc một số trường hợp thì họ có thể đánh nữa.
Họ có đánh tôi. Thời điểm tạm giam thì chỉ có lúc đi cung họ tát tôi khoảng tầm vài cái thôi, trong những thời điểm đầu đi cung, còn về sau thì không. Còn ở thời điểm đi lên cái trại giam lớn hơn thì vào cái ngày mà tôi phản đối, biểu tình đấy, họ có đưa cơ động xuống và đánh tôi.
Nó khiến cho tôi bị rách phần thịt ở chỗ bàn chân. Lúc đó nó lòi xương ra luôn ở chỗ ống quyển. Đó là cơ động họ đá tôi. Họ sử dụng giày họ đá, đá rách, phồng thịt ra luôn.
Tôi bị tạm giam, sau đấy họ đưa thẳng lên Xuân Lộc luôn, chứ không có chuyển trại nên tôi không biết những trại giam khác nó như thế nào.
Họ sẽ tách chúng tôi ra hoàn toàn, tách biệt. Tức là chúng tôi không thể nói chuyện được với nhau, không thể nhìn thấy nhau, nên tôi không thể biết được giữa tôi và những người khác có sự khác biệt hay không.
Chế độ giam giữ ở Việt Nam, tôi nghĩ là không đảm bảo quyền con người. Nó hạn chế rất nhiều thứ và điều kiện giam giữ rất là tồi tệ. Một con người không thể nào mà họ sống được hoặc tồn tại được nếu không có sự trợ giúp từ gia đình và những người tù khác. Nên điều kiện đấy tôi nghĩ là không thể đảm bảo được. Tại vì trong quyền con người chúng tôi có quyền được học tập, được quyền thể dục thể thao, được quyền theo những tín ngưỡng của mình. Nhưng ở nơi ấy thì tôi không thể.
Không, tôi chưa thấy có một tổ chức hoặc cá nhân nào giám sát về cái chế độ giam giữ.
Vấn đề mà cải thiện chế độ giam giữ ở Việt Nam, nếu mà theo cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là mình nên lên tiếng cho những vấn đề còn hạn chế ở điều kiện giam giữ tại Việt Nam. Một mình tôi thì chẳng thể làm được gì cả. Tôi mong những người nghe được cái chương trình này hoặc những cá nhân, tổ chức khác, đặc biệt là những người cộng sản, họ hãy suy nghĩ đi. Ít nhất họ hãy nên coi những người bị giam giữ cũng là con người và đối xử họ theo đúng như luật định đi. Nếu họ đối xử chúng tôi đúng theo cái luật của họ gây ra đấy thì nó cũng đã đỡ nhiều rồi.
Theo cá nhân tôi thì điều đó là không thể, điều đó bất khả thi.
Ở một chế độ mà họ đơn đảng thế này, thì nếu mà có thành lập ra một cái ban giám sát chế độ giam giữ thì họ cũng là người đảng viên. Làm sao có tính độc lập được khi họ chung một đảng?
Sau khi hết án tù, khi tôi đi gặp những người khác thì sau đấy sẽ có công an đến hỏi những người mà tôi đã gặp. Tôi nói chuyện chơi với mọi người thôi thì họ cũng sẽ tới, họ làm việc với người ấy và người ấy sẽ không dám tiếp xúc với tôi. Từ đó khiến cho tôi thu mình lại, cũng khó có những mối quan hệ mới.
Về tiền, về tài chính, tôi chẳng có nhận sự giúp đỡ từ họ.
Họ thường hay tới kêu tôi đi uống cà phê với họ, đi chơi với họ. Nhưng mà tôi thật sự đã nói thẳng với họ là tôi không muốn gặp họ bởi vì trải qua quá trình giam giữ, nó khiến cho tâm lý của tôi không còn ổn định được. Khi tôi nhìn thấy họ mặc sắc phục như thế tôi rất là sợ hãi. Nhưng mà họ vẫn cứ tới, thỉnh thoảng vào nhà tôi, họ hỏi thăm tôi đi đâu, hỏi gia đình tôi. Như thế tôi nghĩ đó không phải là giúp đỡ đâu, mà nó khiến cho tôi cảm thấy mình bị áp lực hơn.
Đúng vậy, thật sự đấy là kiểm soát chứ cũng chẳng phải gọi là giúp đỡ.
Như tôi đã nói trước đấy, nếu mà tôi tới một người bạn, chẳng hạn tôi chơi, tôi nói chuyện với họ, thì ngay sau đấy sẽ có công an tới gặp người ấy nên những người ấy sẽ dần dần né tôi ra. Đầu tiên họ có thể nói chuyện bình thường nhưng sau đấy họ sẽ né dần, họ không muốn. Ở Việt Nam anh phải biết là khi mà công an họ tới, họ làm việc thì sẽ khiến cho người ta sợ hãi, từ đó họ sẽ né ra. Bởi vậy nên tôi bị tách biệt.
Điều đó đã khiến cho tôi khó có thể kết giao bạn bè.
Nó khiến cho tâm lý của tôi cảm thấy ở Việt Nam như là một cái nhà tù lớn hơn. Thậm chí là khi tôi hết thời gian đi tù rồi, tôi ra, tôi vẫn bị quản lý, vẫn bị giám sát. Vào những ngày lễ thì họ vẫn điện thoại trực tiếp đến tôi, ba mươi tháng Tư hằng năm, những ngày lễ lớn họ vẫn điện thoại trực tiếp đến tôi để xác nhận tôi đang ở đâu. Điều đó khiến tôi rất là bức bối.
Tới thời điểm hiện tại vẫn còn. Những ngày lễ lớn họ vẫn điện cho tôi.
Tôi cảm thấy rằng là cái bản án của tôi chưa chấm dứt, nó vẫn còn kéo dài.
Kỷ niệm khiến tôi nhớ nhất, đấy là trong thời gian giam giữ của tôi ở Xuân Lộc thì đã có một người tù nhân tử vong bởi vì bệnh tật. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất là buồn và mình nhận thấy rằng cái điều kiện giam giữ nơi này nó quá tồi tệ.
Để vượt qua cái thời gian giam giữ đấy thì tôi nghĩ đó là mình muốn sống thôi, tôi muốn sống.
Mình chỉ muốn mình được sống, chứ thật chất bảo mà tôi vượt qua được thì không phải là bởi nghị lực. Tôi không có sự lựa chọn nào khác, tôi bắt buộc phải vượt qua thôi. Ở trong một môi trường mà mình không có sự lựa chọn nên tôi cố gắng tồn tại qua từng ngày khi ở trong trại giam. Và tới hiện tại, bây giờ thì tôi cũng đang cố gắng tồn tại thôi, chứ tôi cũng chưa thoải mái được.
Tôi mong họ hãy đối xử với những người tù nhân bản hơn, con người hơn. Nếu họ không thể giúp đỡ hoặc họ không đủ thẩm quyền để cải thiện điều kiện giam giữ thì ít nhất họ cũng đừng khiến cho nó khắc nghiệt hơn. Đấy là điều tôi mong.
Bởi vì trong quá trình giam giữ, tôi sẽ tiếp xúc với rất nhiều người họ quản lý mình chứ không phải một người. Trong đấy thì sẽ có những người họ chỉ làm bởi vì đó là nhiệm vụ của họ và họ sẽ không khiến cho môi trường tôi bị giam giữ nó khó hơn, khó khăn hơn. Nhưng đôi lúc cũng sẽ có những cá nhân, đặc biệt họ sẽ khiến cho cả môi trường giam giữ của tôi nó khổ sở. Chẳng hạn như họ có thể không cho tôi bơm nước, mặc dù tôi chưa làm điều gì sai. Hoặc họ hạn chế sách vở, họ hạn chế giờ tôi thăm gặp người nhà, hay là họ cung cấp thực phẩm nó không đủ, nó hôi thối, không thể ăn được. Đấy là những cái sự tùy thuộc vào cá nhân chứ không phải là họ chung chung cả. Có người thì họ sẽ làm theo nhiệm vụ thôi nhưng có người thì họ sẽ khiến cho cuộc sống của tôi khổ sở ở trong đó, nó tùy thuộc vào sở thích của họ.
Nếu mà nói về bạn tù, cái người mà khiến tôi ấn tượng nhất là ông M C.
Ông ấy bị giam tới thời điểm này thì có lẽ là đã ba chục năm rồi, ở trại Xuân Lộc.
Điều khiến tôi ấn tượng nhất đối với ông ấy là nghị lực của ông ấy. Ông ấy không chấp nhận nhận tội, dù công an đã khuyên ông ấy nhiều lần rồi nhưng ông ấy vẫn suy nghĩ theo cái lý tưởng của ông ấy, rằng những việc làm của ông ấy là không sai. Ông ấy chấp nhận ở tù tiếp.